Đức Thiện đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, trong đầu cậu lúc này bao nhiêu câu hỏi cứ tràn ra nhưng chính bản thân cậu không thể trả lời được. Chỉ cần nghĩ đến việc Thanh Tuấn sắp đi rồi thì cậu lại không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt.
Thanh Tuấn không yêu cậu sao?
Câu hỏi này khiến lòng Đức Thiện rối như tơ vò. Thời gian bên nhau cũng chưa dài nhưng đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, vậy mà giờ đây tất cả hệt như một giấc mộng. Phút chốc Đức Thiện chẳng còn gì ngoài thứ tình cảm trong lòng. Cậu không có năng lực giữ anh ở lại.
- Tại sao anh phải đi?
Thanh Tuấn né tránh ánh mắt Đức Thiện, tự siết lấy hai cánh tay mình, anh đột nhiên thấy lạnh.
- Anh không biết nữa, có thể đó là trách nhiệm bản thân anh phải làm.
Không hiểu sao người đứng trước mặt cậu tuy là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng Đức Thiện lại muốn ôm người ấy vào lòng. Cái bóng lưng đó trông hết sức nhỏ bé tựa như chỉ cần chạm nhẹ liền tan vỡ. Đức Thiện bước dài một bước gục đầu trên vai người kia thấp giọng thì thầm.
- Anh sẽ trở về mà đúng không?
- Ừ.
Thanh Tuấn đáp vậy nhưng thật tâm anh chưa rõ bao giờ mới có thể về lại nơi đây. Một năm, hai năm hay... mười năm?
- Anh nhất định sẽ về.
Như một lời khẳng định anh đã nói thế. Trên vai Thanh Tuấn lúc này là cả thế giới của anh. Anh ghét phải thừa nhận Đức Thiện là mối tình duy nhất của anh cho tới tận bây giờ, vậy mà dù yêu nhiều đến ra sao anh vẫn phải bỏ Đức Thiện ở lại. Tình yêu không phải là tất cả, Thanh Tuấn luôn sống với chân lí đó nhưng giờ đây anh lại bị lung lay bởi người này.
Bên vai anh cảm thấy một mảng ươn ướt, Đức Thiện không dám rời khỏi nơi bờ vai ấy, mùi hương của anh đã in hằn trong tâm trí cậu rồi.
- Em sẽ chờ... dù có bao lâu đi chăng nữa.
Thanh Tuấn cắn môi cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Chỉ sợ Đức Thiện sẽ không chờ được mà thôi. Anh xoay người ôm lấy tấm lưng to lớn của cậu.
- Đừng chờ anh, nếu em thật sự tìm được một người mà em yêu thương thì hãy quên anh đi. Nếu em cứ như thế anh sẽ mềm lòng mất.
Tình cảm không thể trong một sớm một chiều mà biến mất, lời nói tuy rất dễ thốt ra nhưng để làm được thì phải cần rất nhiều sự quyết tâm, kiên trì. Dẫu vậy Đức Thiện hiểu rõ bản thân không thể nào bỏ anh được, anh ấy đã tựa như một phần của linh hồn cậu. Mất đi Thanh Tuấn, Đức Thiện chỉ còn lại là trống rỗng.
- Mẹ ơi, anh hai sao vậy? Cả ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Mẹ Vũ vỗ đầu đứa con gái nhỏ của mình và lôi tuột con bé ra phòng khách.
- Lo mà dọn cái đồng bừa bộn cô làm ra đi này ở đó lo chuyện không đâu.
Cô bé giận dỗi phòng má.
- Mẹ chỉ thương anh hai thôi.
- Mẹ mà không thương cô thì mẹ không sinh cô ra đâu.
Cô bé bĩu môi nghe lời dọn dẹp đống đồ trên bàn. Cô chỉ thắc mắc chút thôi vì cô cũng không chắc nữa, trong một khoảnh khắc thoáng qua thấy Đức Thiện có gì đó rất lạ. Trông có vẻ tổn thương và tuyệt vọng vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss
FanfictionCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hẹn hò với boss Tác giả: zhengzheng-