Chap 38

215 19 2
                                    

Khác với bình thường Thanh Tuấn chủ động hẹn Bá Ngọc nhưng hôm nay lại không có cái đuôi Vũ Đức Thiện lẽo đẽo theo sau. Dẫu vậy Bá Ngọc vẫn nhận ra rằng ở anh có gì đó không ổn, anh trông bi thương ghê gớm. Tựa như đây sẽ là lần cuối cùng hai người gặp mặt. Đặt mông xuống chiếc ghế đối diện Thanh Tuấn, Bá Ngọc mở miệng trêu chọc.

- Anh làm gì hẹn em gấp thế? Thất tình rồi à?

Nhưng hoàn toàn sai lệch với những gì Bá Ngọc tưởng tượng là Thanh Tuấn sẽ nhảy đông đổng lên cãi thì anh chỉ cúi đầu nhìn đám bọt cà phê lơ lửng trong ly. Xem ra là thật rồi, xem ra tên Vũ Đức Thiện kia thật sự làm tổn thương Thanh Tuấn của y rồi.

- Anh cho em địa chỉ của tên Vũ Đức Thiện kia đi, em nhất định sẽ xử cậu ta ra trò.

Thanh Tuấn mím môi lắc lắc đầu.

- Không phải là em ấy, đây là quyết định của bản thân anh.

Bá Ngọc dừng tất cả mọi hoạt động lại trong vài giây. Rõ ràng anh đã yêu Đức Thiện nhiều đến như vậy tại sao anh lại chấp nhận rời đi? Không hiểu sao trong giọng Bá Ngọc lại mang theo vài tia giận giữ.

- Anh chắc chứ?

Thanh Tuấn hít sâu một hơi rồi gật đầu.

- Anh không thể ở bên cạnh em ấy khi mà chính bản thân anh lại mơ hồ về tương lai của mình.

- Mơ hồ? - Bá Ngọc cười khẩy - Nhưng không phải có Đức Thiện là đã đủ rồi sao? Anh Tuấn nếu anh đã tìm được tình yêu của đời mình thì anh cần gì phải làm thế?

- Anh không thể để Đức Thiện chờ anh được. Anh không xứng đáng.

Thanh Tuấn vén mái tóc lòa xòa trước mặt anh nhìn chăm chăm vào gương mặt Bá Ngọc.

- Anh mong em sẽ luôn ủng hộ anh như cách mà anh đã từng ủng hộ tình cảm của em dành cho Thạch An vậy.

Nghe Thanh Tuấn nói đến đây y hoàn toàn không thể phản pháo được. Thì ra anh thầm lặng nhưng anh vẫn nhìn ra được thứ tình cảm đó.

- Nếu như đã rõ ràng với nhau rồi thì anh cũng muốn biết Bá Ngọc, bắt đầu từ khi nào em đã thích Thạch An vậy?

Bá Ngọc thật sự không ngờ anh sẽ hỏi câu này nhưng dẫu sao thứ tình cảm đó đã là quá khứ rồi nó cũng là một cái cớ tốt để Bá Ngọc biết được sự thật.

- Chúng ta trao đổi đi Thanh Tuấn. Em sẽ nói nhưng bù lại anh phải kể rõ ràng mọi chuyện cho em.

Thanh Tuấn hơi do dự nhưng cuối cùng anh chấp thuận gật đầu. Mồm miệng của Bá Ngọc vẫn kín lắm, chắc chắn sẽ không đến tai một ai khác đâu. Bá Ngọc nở một nụ cười chiến thắng khiến gương mặt bùng lên trông rất đáng yêu.

- Vậy để em nói trước, để xem đã... có lẽ em phải nghĩ lâu một lúc, có một số thứ em không còn nhớ nữa rồi...

Thế giới của Bá Ngọc bé lắm, lúc đầu chỉ có y và Thanh Tuấn thôi. Cho đến khi cả hai lớn thêm một chút Thạch An  mới bắt đầu xen vào. Thạch An là em họ của Thanh Tuấn ngẫu nhiên Bá Ngọc cũng chạm mặt Thạch An đôi lần nhưng cả hai đều không nghĩ mình sẽ lại hòa hợp với đối phương. Đến năm mười chín tuổi Bá Ngọc đủ lông đủ cánh phản đối gia đình đi theo con đường âm nhạc. Tất cả mọi người đều bảo đi theo cái thứ viễn vông đó làm sao nuôi sống nổi bản thân. Nhưng âm nhạc là tất cả niềm đam mê và nhiệt huyết của Bá Ngọc, thời điểm đó tất cả mọi người đều quay lưng duy chỉ có Thanh Tuấn và Thạch An vẫn luôn bên cạnh. Có lẽ thời điểm mà khiến y rung động sâu sắc là khi Thạch An bảo với y muốn làm diễn viên. Thạch An muốn ở bên cạnh Bá Ngọc chứng tỏ với mọi người y không hề sai. Rồi cứ thế thầm lặng để con tim lỗi nhịp suốt năm năm, từ khi cả hai đều chỉ có bàn tay trắng cho đến một người là sao hạng A, một người là producer đình đám. Để cuối cùng tận mắt chứng kiến người mình thương bước vào lễ đường cùng với một người khác. Suy cho cùng thứ tình cảm này vốn đã không nên tồn tại rồi.

- Nhưng Thạch An đã luôn luôn yêu Nguyên Khôi, em không biết điều này ư?

- Em biết chứ, rất rõ là đằng khác. Nhưng tình yêu mà anh đâu phải nói bỏ liền bỏ.

Lời Bá Ngọc đương nhiên khiến Thanh Tuấn có chút xíu dao động, anh tự nhủ với bản thân rằng không phải là anh buông bỏ chỉ là anh sẽ lưu lại tình cảm này vào trong tim. Anh mong sau này gặp lại, Đức Thiện đã có người mà hắn thương yêu thì Thanh Tuấn vẫn có thể mỉm cười mà chúc phúc.

- Lời anh nói hôm nay anh mong em không nói cho bất cứ người nào khác.

Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm quen biết Thanh Tuấn trở nên nghiêm túc như thế, điều này khiến Bá Ngọc nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc này.

- Kể cả Thạch An?

Thanh Tuấn gật đầu mong chờ sự đồng ý từ y. Bá Ngọc thở dài một hơi, kiểu này có khả năng y phải chôn cái bí mật này suốt cả đời mất.

- Được rồi, em hứa em nhất định sẽ không nói ra.

Thanh Tuấn hài lòng mỉm cười

- Bá Ngọc vẫn luôn là người đối xử với anh tốt nhất.

Thanh Tuấn dùng giọng nói bình thản nhất tường thuật lại mọi chuyện mà tựa như đang bàn đến việc của người khác chứ không phải chuyện của mình.

- Em cũng biết mà, anh không phải con ruột của ba mẹ.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ