Chap 18

358 34 0
                                    

Bá Ngọc rời đi không quên để lại một cái nhìn sắc lẻm. Nói gì thì nói nhất định không được để Thanh Tuấn bị ức hiếp. Châm ngôn của ba anh em siêu nhơn đứa nào không đụng đến mình thì thôi thử đụng phát xem đập cho ra bã.

Thanh Tuấn nắm chặt lấy tay Đức Thiện nhẹ giọng nói.

- Em đừng có nghĩ nhiều, mấy đứa em của anh đứa nào cũng vậy hết.

Đức Thiện bật cười.

- Người nhà anh khó tính quá đấy.

- Vậy nên em mới phải càng cố gắng hơn nữa.

Hai người vui vẻ nắm tay nhau ra xe. Tuy rằng là buổi chiều có chút oi bức nhưng hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc chẳng cảm nhận thấy cái gì.

Dù cho hai bàn tay nắm chặt kia sắp chảy tới nơi kia rồi thì không khí vẫn hường phấn làm ai cũng ghen tị.

Trung Đan đậu xe chờ sẵn nhìn thấy cảnh này cũng ngán ngẫm. Làm bóng đèn Rạng Đông cũng vui lắm nhưng ngặt nỗi trời nóng quá mất hết nhiệt huyết rồi.

Tay Đức Thiện vừa chạm tới cửa ô tô thì cả người đã bị kéo lại. Thanh Tuấn thì thầm làm tai Đức Thiện đỏ ửng cả lên rồi đứng đờ ra đấy không động đậy.

Bất ngờ quá hồng chuẩn bị kịp tâm lí. Vâng tổng giám đốc Vũ Đức Thiện của chúng ta được tỏ tình như thế đó.

Nghe tiếng cười sặc sụa đầu dây bên kia Thanh Tuấn quả thật muốn dập máy luôn cho rồi.

- Chưa thấy ai tỏ tình nhạt nhẽo như anh.

- Này, anh nhiều mứt lắm nhé tại trời nóng quá thôi.

Sau đó vẫn là một tràng cười dài, Thanh Tuấn chỉ cầu cho Bá Ngọc cười tắt thở luôn cũng được, đã kể chuyện ra rồi mà cũng không cảm thông với người ta.

- Không được em phải kể cho Thạch An nghe. Hai người thú vị chết đi được.

- Anh nói thật anh mà không biết crush của Thạch An thì chắc anh nghĩ hai đứa bây là một cặp luôn rồi.

Thanh Tuấn nghe tiếng Bá Ngọc hừ hừ.

- Em không theo kịp cái đầu ngoài hành tinh của nó đâu. Em với anh mới hợp một cặp hơn kìa.

Thanh Tuấn nghía trộm cửa phòng tắm thấy người chưa bước ra mới yên tâm. Đức Thiện là một hũ giấm siêu to khổng lồ đó nha.

- Khẽ thôi cưng à bị nghe được là chết chắc. Mà sao không kiếm người yêu đi? Anh là bình phong cũng hơi lâu rồi đó với lại giờ anh có gia đình rồi.

- Không thích, độc thân khỏe hơn. Yêu đương nhăng nhít chán chết.

Thanh Tuấn thở dài hàn thuyên thêm hai ba câu rồi cúp máy. Bá Ngọc này tốt thật nhưng không bao giờ khiến anh bớt lo được.

Đang nghĩ vu vơ thì một vòng tay từ phía sau ôm anh cứng ngắc. Hơi nóng quen thuộc phả vào tai Thanh Tuấn.

- Ai mới gọi vậy?

Thanh Tuấn cũng mặc người kia tựa vào, tay khẽ đặt lên tay Đức Thiện.

- Bá Ngọc, anh nói với em ấy chúng ta chính thức yêu nhau rồi.

Đức Thiện đặt cằm lên vai Thanh Tuấn.

- Anh ơi mình kết hôn nhé.

Thanh Tuấn sốc văn hóa, chưa chính thức yêu nhau được một ngày đã đi đến hôn nhân rồi có hơi nhanh quá.

- Để anh nghĩ đã.

Thanh Tuấn rõ ràng cảm nhận được Đức Thiện lại dỗi liền xoay người ôm lấy cậu.

- Chờ khi nào em thuyết phục được Thạch An dã.

Đức Thiện cười hì hì.

- Chuyện nhỏ thôi, em còn Nguyên Khôi mà.

- Sao em biết được?

- IQ của em hơi bị cao đó nha.

Thanh Tuấn đánh nhẹ vào ngực Đức Thiện, rồi tự nhiên cảm thấy thích thích cứ chọt chọt hoài.

Đức Thiện nắm lấy cái tay làm loạn trên người mình cúi xuống nhắm ngay môi Thanh Tuấn trao cho anh một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.

Hứa với em đi cùng em hết đoạn đường này nhé. Dù cho có chuyện gì xảy ra, dù gia đình anh có ghét em đi chăng nữa cũng nhất định không được buông tay, bởi anh đã nói là anh yêu em rồi anh không có quyền được rút lại.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ