Chap 27

204 21 1
                                    

- Nguyên Khôi!

Nguyên Khôi nghiêng đầu thắc mắc nhìn người đang hô to tên mình trước mặt.

- Em ở ngay đây mà anh.

Thạch An cười xòa lắp bắp nói.

- A... Anh yêu e... m.

Nguyên Khôi tròn mắt ngạc nhiên không hiểu sao trong lòng cũng hân hoan vui sướng.

- Anh vừa nói gì thế ạ? Gió to quá em nghe không rõ.

Thạch An nắm chặt tay tiến tới một bước ôm chặt lấy Nguyên Khôi vào lòng thủ thỉ bên tay bé.

- Anh yêu em từ lâu lắm rồi.

Bé ngạc nhiên sau đó...

Sau đó

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bé tỉnh giấc. Bé thở phào có chút tiếc nuối. Thì ra chỉ là mơ mà thôi. Nhưng mà mơ cũng chân thật quá.

Nguyên Khôi ngồi thẳng người dậy vỗ vỗ hai má đến đỏ bừng. Sao bé có thể nằm mơ như thế nhỉ? Làm sao bé dám nhìn mặt Thạch An của bé đây?

Bé định bước xuống nhà làm miếng sữa cho tỉnh ra nhưng vừa bước tới cầu thang đã nghe tiếng loảng xoảng trong bếp. Bé ở một mình mà, sao lại có người trong bếp được ? Bé nhào ra định vô lấy cái tên trộm kia đánh thì lại chộp trúng ngay gương mặt đẹp trai của Thanh Tuấn.

- Ơ, anh Tuấn, sao anh lại ở đây?

Thanh Tuấn gỡ tay Nguyên Khôi ra, nhấc nồi canh trên bếp xuống,

- Là Thạch An bảo anh tới. Thằng bé vướng lịch trình mà hồi tối qua em về khuya thắng bé sợ em bị bệnh nên bảo anh qua xem. Mà này bé ơi đi ngủ sao lại không khóa cửa nhà như thế nguy hiểm lắm biết không?

Bé ngó ra phía bên ngoài nhìn cái cửa đã đóng kia rồi lại nhìn tới chùm chìa khóa bé vứt trên bàn.

- Chắc tại em quên mất.

Thanh Tuấn múc canh ra bát nhỏ đặt lên bàn.

- Ăn đi em, hôm nay anh rảnh chúng ta đi chơi đi.

Bé ngồi xuống bàn ngoan ngoãn cầm muỗng lên.

- Em tưởng anh Thiện có cuộc họp quan trọng với đối tác ạ.

Thanh Tuấn cười mỉm chi.

- Quan tâm làm gì? Trung Đan lo hết rồi.

Bé ngơ ngác gật đầu vùi mặt xuống ăn bát canh. Mà đúng là anh Tuấn có khác canh ngon như canh mẹ bé nấu vậy làm bé muốn ăn mãi thôi. Thanh Tuấn chống cằm hài lòng nhìn bé ăn.

- Mà này chuyện em với Thạch An sao rồi?

Bé giật mình chột dạ vì giấc mơ đêm qua,

- C... Chuyện gì ạ?

Thanh Tuấn híp mắt bắt được cái phản ứng của bé rất chi là gian tà đáp lại.

- Thì chuyện Thạch An tỏ tình với em đó.

Nghe tới đó bé phun ngụm canh đang ngậm trong miệng.

- G... Gì cơ?

Thanh Tuấn ra vẻ thẹn thùng đẩy vai bé.

- Còn ngại ngại nữa, anh thấy hết rồi.

Chả là hôm qua quản lí của Thạch An có gọi cho Thanh Tuấn hỏi xem Thạch An có ở đó hay không và đương nhiên là Thanh Tuấn biết thể nào Thạch An cũng đã trốn đến với tình yêu của đời mình rồi. Thanh Tuấn chỉ tình cờ đi mua cà phê rồi gặp ai đó thôi, sau đó cũng rất là tình cờ theo người ta về tới tận nhà, tình cờ thấy màn tỏ tình rực lửa ngang trái của ai đó. Mà chưa kịp coi cái kết đã bị Đức Thiện gọi điện lôi về công ty, ta nói nó tức á.

Nguyên Khôi ngơ ngơ, ra cái giấc mơ hồi sáng là thật hả? Sao bé không có miếng kí ức nào vậy? Rốt cuộc bé đã trả lời Thạch An chưa? Bé ôm đầu cố lục lại chút trí nhớ còn sót lại. Rồi Nguyên Khôi nhận ra, toang rồi bé nhận lời người ta mất rồi.

Đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Thanh Tuấn bé mếu máo.

- Anh ơi, giờ em và anh sắp là người một nhà rồi.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ