Chap 34

207 27 1
                                    

- Anh sẽ đi thật à?

Hoàng Khoa mỉm cười.

- Có lẽ là vậy nếu không có trục trặc gì khác.

Thanh Tuấn xoa xoa ly cà phê nóng hổi trước mắt cảm thấy hơi chột dạ.

- Trung Đan dạo này không ổn lắm.

- Vậy sao? - Hoàng Khoa nghiêng đầu đưa máy ảnh polaroid lên chụp khung cảnh ngoài cửa kính.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Thanh Tuấn thầm mặc niệm cho Trung Đan ngàn lần, ngày đó anh mà không đi đốt nhà thì chắc cũng không đến ngày hôm nay. Trung Đan, em thực sự xin lỗi anh nhưng ai bảo anh là người khơi mào trước làm gì.

- Em mong anh đã quyết định đúng đắn.

- Điều đó là chắc chắn rồi. - Hoàng Khoa nhào qua bên chỗ ngồi Thanh Tuấn đưa máy ảnh lên.

- Chúng ta cùng chụp một tấm đi, tấm cuối cùng rồi đấy.

Thanh Tuấn bất lực thở dài hướng phía máy ảnh tươi cười. Hắn hình như rất nghiêm túc, hắn đã hoàn toàn không để ý đến Trung Đan trong cả tháng nay. Trung Đan có đến nhà tìm nhưng rồi Hoàng Khoa cũng sẽ kiếm lí do nào đó đuổi gã về sớm. Trung Đan gục đầu lên bàn, áp lực công việc dạo này khiến cả thế lực lẫn tinh thần gã đều cạn kiệt, gã muốn gặp Hoàng Khoa để sửa chữa mọi thứ.

- Tập trung nào, đối tác của chúng ta sắp đến rồi.

Thanh Tuấn đem một chồng tài liệu to tướng thô lỗ quăng lên bàn Trung Đan. Gã nhìn cái chồng dày bịch đó mà mếu máo.

- Lại nữa sao? Anh tăng ca cả tuần rồi.

Thanh Tuấn híp mắt suy tính gì đó rất lâu sao mới nhân từ trả lời.

- Để đó em làm giùm cho, đi chơi với người yêu đi.

Trung Đan chưa kịp hoan hô lại thấy sai sai.

- Ủa anh làm gì đã có người yêu? Anh còn đang sợ ế đây này.

Thanh Tuấn khinh bỉ ra mặt.

- Có bạn gái làm anh Khoa của em thất tình rồi còn nói gì nữa.

Gã cứng họng ỉu xìu.

- Hông phải người yêu đâu em.

Anh hừ hừ mấy cái.

- Đừng có nói dối nữa hôm bữa ở nhà hàng em thấy hai người còn nắm tay nhau tình tứ lắm cơ.

Trung Đan rưng rưng ôm chân Thanh Tuấn khóc muốn lụt công ty.

- Để anh kể cho mà nghe, cái bà đó hông phải người yêu anh đâu, bả là chị ruột anh đó. Bả bị trai đeo đuổi hoài đuổi hông được nên bắt anh giả là người yêu của bả. Anh chỉ là muốn dụ Hoàng Khoa nói yêu anh thôi à mà ẻm bỏ anh rồi em ơi. Ẻm hông yêu anh nữa, tình yêu này chỉ còn là đống tro tàn thôi. Giờ anh không thiết sống làm gì nữa. Ủ hụ hụ hụ...

Thanh Tuấn khép miệng hình chữ O của mình lại, trong lòng xin lỗi Trung Đan cả ngàn lần. Giờ anh cũng không cứu giúp gì được nữa, tất cả là do Hoàng Khoa quyết định thôi. Thanh Tuấn định rút chân ra chuồn nhưng Trung Đan dai hơn con đĩa ôm hoài không buông nên anh chỉ đành nói cho gã biết sự thật.

- Hôm nay Hoàng Khoa sẽ sang Pháp.

Quả nhiên nghe xong Trung Đan nín khóc liền.

- Sao cơ? Không phải em ấy về Anh luôn à?

- Thì đến Pháp đổi chút không khí ấy mà, chắc giờ này cũng sắp lên máy bay rồi. Mà đừng có lo...

Chưa để Thanh Tuấn nói hết câu Trung Đan đã phi mất dạng, anh đoán chừng chắc là ra sân bay rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhìn Trung Đan buồn thảm vì tình anh cũng thấy vui lắm. Cho nên mới nói Đức Thiện chính là nghiệp quật Thanh Tuấn đấy, nghiệp đè đến suốt cả đời.

Trung Đan vừa lái xe vừa cầu nguyện là mình sẽ đến kịp, gã không muốn mất Hoàng Khoa như thế. Bẻ lái vào bãi đậu xe Trung Đan dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào cổng sân bay. Có lẽ ông trời cũng đã thương xót cho gã khi gã đã thấy bóng dáng Hoàng Khoa lấp ló ở cửa thủ tục. Nhưng cuộc đời mà có lúc nào bằng phẳng, ngay lúc Trung Đan lên tiếng kêu thì hắn đã đi mất rồi.

- Hoàng Khoa? Sao lại không đi?

Hoàng Khoa ngoái đầu nhìn đằng sau liền giật mình cười cười.

- Không có gì đâu, đi thôi phải mua ít đồ nữa.

Có thể là do hắn ảo tưởng, hình như hắn vừa nghe tiếng Trung Đan gọi mình. Hoàng Khoa khẽ lắc đầu, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu bởi hắn làm gì có miếng trọng lượng nào trong tim Trung Đan.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ