Nhìn mặt Đức Thiện lúc này chắc hẳn đang có chuyện gì đắn đo lắm. Vâng chính xác là cái tin nhắn nặc danh vừa gửi tới. Cậu thật ra cũng chẳng quan tâm lắm đâu nhưng mấu chốt ở chỗ hình như Đức Thiện có tình địch.
Nghĩ lại thì cũng đúng, Thanh Tuấn vừa đẹp vừa đảm đang lại nấu ăn ngon, không ai thích cũng hơi lạ. Hồi trước Đức Thiện chưa từng nghĩ đến việc này giờ mới thấy tính nghiêm trọng của sự việc. Lại nhìn thấy người ta hòa nhã bắt tay với cô đối tác xinh đẹp Đức Thiện trong lòng thực chẳng dễ chịu.
- Chúng tôi dự định sẽ ra mắt sản phẩm mới, không biết bên các vị có ý tưởng nào độc đáo không?
Thanh Tuấn thấy Đức Thiện ngẩn người, ở dưới gầm bàn khẽ vỗ đùi cậu một cái. Đức Thiện chực tỉnh vui vẻ trả lời.
- Tôi sẽ bàn lại với phòng kế hoạch sáng tạo, mong lần tới sẽ được hợp tác.
- Vậy tôi sẽ bàn lại với giám đốc truyền thông, về phần nội dung phải nhờ bên anh rồi.
- Không có gì.
Cô gái định rời đi liền đưa mắt nhìn qua Thanh Tuấn.
- Thư kí Nguyễn anh có rảnh không? Tôi có việc muốn nói với anh.
Nụ cười lịch thiệp trên môi Đức Thiện cứng lại, phút chốc liền nắm chặt tay Thanh Tuấn nhìn ai oán.
Anh mà đi là em giận anh đó.
Thấy Đức Thiện trẻ con như thế anh cũng cười cười.
- Xin lỗi cô Lâm có lẽ phải để lần sau rồi. Chúng tôi đã có lịch hẹn với đối tác khác.
Cô gái họ Lâm kia có vẻ muốn nói gì đó nhưng vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp. Thanh Tuấn gật đầu với cô ấy rồi lôi cái tên lớn xác bên cạnh đi.
- Boss hôm nay ngài không tập trung đấy nhé.
- Còn không phải tại anh đẹp quá làm gì. - Đức Thiện phụng phịu nói.
Thanh Tuấn chẳng hiểu cái gì lâm vào suy tư. Cái thằng nhóc Thạch An đó không phải nó đã làm cái gì rồi đúng không? Thanh Tuấn bất lực đỡ trán, Thạch An ấy lớn rồi mà y hệt như trẻ con.
- Boss đừng nghe lời người ngoài như thế.
- Ý anh là...
Mắt Đức Thiện phát sáng như đèn pha xe hơi. Thanh Tuấn cắn môi nhẹ nhàng nói.
- Tôi cũng có chút thích ng-
- Thanh Tuấn.
Ngay giây phút quan trọng một giọng nói quen thuộc vang lên, Thanh Tuấn cứng nhắc xoay người. Người kia bước đến gần rồi dừng lại híp mắt lười biếng nhìn hai bàn tay đang nằm chặt của Thanh Tuấn và Đức Thiện. Gương mặt trở nên cực kì cau có soi mói Đức Thiện.
- Ai đây?
Trong đầu Thanh Tuấn vang vọng một tiếng gào thét:
Chết chắc rồi !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss
أدب الهواةCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hẹn hò với boss Tác giả: zhengzheng-