Cộc cộc
Hoàng Khoa giật mình nhìn sang bên cửa ô tô cạnh mình. Thanh Tuấn tươi cười như thường lệ gõ kính xe. Hoàng Khoa vội vàng hạ kính xuống. Hắn định hỏi gì đó nhưng bị Thanh Tuấn cướp lời.
- Mở cửa cho em vào nào.
Hắn nhanh chóng mở khóa cửa xe, anh vòng qua bên cạnh ngồi ở ghế phụ tay lái. Anh tựa như rất thoải mái.
thở dài một hơi.
- Lái xe đi.
- Đi đâu?
- Đâu cũng được.
Hoàng Khoa không hiểu nhưng cũng làm theo lời anh. Hắn băng ra đường lớn đi thẳng ra ngoại ô thành phố. Thanh Tuấn hạ kính xe xuống, gió từ ngoài thổi vào khiến cả hai lạnh cóng nhưng dường như anh không có ý định đóng cửa lại. Thanh Tuấn hướng Hoàng Khoa mỉm cười.
- Em trốn việc để ra đây với anh đó.
Hoàng Khoa mím môi.
- Không cần đầu, như thế phiền lắm.
- Em phiền à?
Hắn vội vàng lắc đầu. Thanh Tuấn vội vàng bảo hắn dừng xe lại.
- Này dừng trước căn nhà gỗ đằng kia đi. Vào nhà em rồi cùng nhau ăn thử món bánh em mới học làm xem.
- Nhà em? Anh tưởng em ở cùng ba mẹ.
Thanh Tuấn làm như vẻ bí mật lắm dặn dò.
- Không được nói với ai nhé, em tậu được hai căn nhà riêng rồi.
Hắn mở to mắt ngạc nhiên không ngờ anh giàu như thế lại còn giấu cả Đức Thiện. Hắn không biết là có nên nói với cậu hay không, giữ Thanh Tuấn cho thật chặt vào có ngày lại mất như chơi.
Thanh Tuấn đưa hắn vào nhà, giữ hắn ngồi trên chiếc sofa dài. Căn nhà nhỏ xinh nằm ngoài ngoại ô nhưng lại được quét tước rất sạch sẽ tuy vậy lại thiếu chút hơi người.
- Cứ đi xung quanh chơi một lát đi, em vào bếp làm bánh đây.
Thanh Tuấn đem cho hắn một ly nước lọc rồi bước vào phòng bếp. Hoàng Khoa ngồi một mình quan sát căn nhà, thật ra hắn cũng có chút thích căn nhà này. Hắn không thích những căn nhà to rộng như nhà mình, nó thật sự rất vắng vẻ và u mịch. Gia đình Hoàng Khoa chỉ có bốn người và ba mẹ thì đi làm suốt, hắn cảm thấy quá trống trãi. Hắn ao ước được như những gia đình bình thường khác ít nhất vào mỗi buổi tối sẽ cùng ngồi lại xem một chương trình nào đó hoặc trong bữa cơm sẽ nói về những câu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng từ khi sinh ra thế giới Hoàng Khoa chỉ có hắn và em trai tự mình lớn lên, ba mẹ hoàn toàn không quan tâm chút nào cả.
Hắn cầm khung hình đặt trên bàn điện thoại, gia đình Thanh Tuấn cũng có bốn người như gia đình hắn vậy nhưng trông có vẻ gần gũi hơn nhiều. Cả bốn người đều trông có vẻ rất hạnh phúc, Hoàng Khoa bất giác cũng nở một nụ cười trong lòng dâng lên chút ấm áp là lạ. Hắn cũng muốn Thanh Tuấn là người nhà mình.Bước vào bếp, hắn chỉ biết nấu ăn vài ba món đơn giản nhưng chắc chạy việc thì cũng ổn. Đương nhiên thì anh rất nhân từ để hắn phụ việc tuy là suốt thời gian Hoàng Khoa toàn đứng không nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ.
Thanh Tuấn bảo hắn tối nay ở lại cùng anh ấy và tất nhiên là Hoàng Khoa đồng ý rồi. Anh trải một tấm nệm lên trên sân thượng, pha cho hắn một ly ca cao nóng và bước đến ngồi xuống cạnh Hoàng Khoa.
Hoàng Khoa ngước nhìn hàng ngàn vì sao tinh tú lấp lánh trên kia, đôi mắt hắn long lanh như thu cả bầu trời rộng lớn vào đáy mắt. Cũng lâu rồi hắn không nhìn thấy nhiều sao như thế, ở trung tâm thành phố đèn đường quá sáng làm hắn không thể nhìn thấy bất kì một ngôi sao nào cả.
- Đẹp lắm đúng không?
Hoàng Khoa gật đầu đầy cảm kích Thanh Tuấn.
- Nhưng mà... dù đẹp đến mấy cũng không chạm đến được.
Hắn ngạc nhiên quay sang nhìn Thanh Tuấn, chỉ thấy anh ngước đầu ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt với trên kia. Thanh Tuấn dù biết hắn đang nhìn mình đấy nhưng anh vẫn không đáp lại cái nhìn của hắn, chỉ là tiếp tục hỏi.
- Anh thích Trung Đan phải không?
Hoàng Khoa chớp mắt một cái cúi đầu siết chặt ly ca cao trong tay, không hiểu sao dù ly ca cao vẫn nghi ngút khỏi nhưng tay hắn thì lạnh ngắt.
- Ừm, từ lâu rồi.
Thanh Tuấn đặt tay lên vai hắn, nhìn những cọng tóc lù xù của hắn.
- Trung Đan có người yêu rồi anh biết chứ?
- Anh biết, anh ấy đã nói với anh.
- Vậy anh biết tại sao Trung Đan lại nói với anh không?
Hoàng Khoa chớp mắt khó hiểu.
- Ý em là sao?
Thanh Tuấn nhún vai không trả lời câu hỏi đó.
- Khi đèn đỏ hiện lên thì dù anh muốn cũng phải dừng lại trước vạch kẻ đường. Em nghĩ là anh biết giới hạn của mình ở đâu phải không?
Không để hắn phản bác Thanh Tuấn nói tiếp.
- Anh Đan ấy, nhìn có vẻ vui vẻ dễ gần thế thôi nhưng để hiểu được anh ấy nghĩ gì cũng là cả một vấn đề. Em thật sự rất thích anh, em không muốn nhìn thấy anh tổn thương chút nào đâu.
Người Hoàng Khoa run lên, mắt hắn tự dưng nhòa hẳn đi nhưng hắn cố để cho mình không khóc. Hắn hiểu những gì Thanh Tuấn nói ấy chứ nhưng hắn đã phải chịu tổn thương quen rồi, dù bây giờ đau thêm chút nữa cũng chẳng là gì đâu.
- Hoàng Khoa à, em nghĩ anh đang cảm thấy tiếc nuối vì những hy sinh anh dành cho Trung Đan là quá lớn nhưng anh Đan không đáp trả lại anh bất cứ thứ gì. Chỉ là... anh thử nghĩ một chút xem khi yêu không nhất thiết phải nhận lại bất cứ thứ gì đúng chứ? Và anh biết chắc dù cho bây giờ anh không dành tình yêu cho Trung Đan thì cũng sẽ có người khác trao cho Trung Đan những thứ tình cảm đó.
Hoàng Khoa thấy nước mắt hắn rơi lên mu bàn tay, không biện hộ được cho mình, lời Thanh Tuấn là hoàn toàn đúng. Trước giờ hắn cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Khoảnh khắc Thanh Tuấn ôm lấy hắn, trao cho hắn chút hơi ấm Hoàng Khoa đã quyết định có lẽ bây giờ hắn nên dừng ngay vạch kẻ đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với Boss
Hayran KurguCHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. Vui lòng không đem đi nơi khác. Fic gốc: Hẹn hò với boss Tác giả: zhengzheng-