Chap 9

533 52 2
                                    

Thanh Tuấn đỗ xe trước cổng nhà Đức Thiện bởi theo lời cậu nói xe sẽ có người đem đi bảo trì. Bước vào nhà Đức Thiện đập vào mắt Thanh Tuấn đầu tiên là một cái đài phun nước cao ba mét điêu khắc tinh xảo làm Thanh Tuấn muốn lé mắt. Chưa dừng ở đó cửa lớn nhà Đức Thiện mở ra người làm sắp hai hàng dài ở cửa cúi người một góc chín mười độ chào Đức Thiện và Thanh Tuấn.

Đức Thiện nhìn Thanh Tuấn bên cạnh mình mắt như muốn lọt ra ngoài lo lắng hỏi.

- Sao vậy Thanh Tuấn ?

Thanh Tuấn quay đầu thì thầm vào tai Đức Thiện.

- Sao nhà ngài to quá vậy ?

Đức Thiện bình thản trả lời.

- Em thấy có gì đâu nhà ba mẹ em phải gấp ba lần cái này cơ.

Thanh Tuấn cạn lời tự nhiên có cảm giác làm dâu nhà giàu. Trong lúc Đức Thiện kéo Thanh Tuấn ra phòng khách ngồi trên sô pha, bản thân thì đích thân đi lấy nước cho Thanh Tuấn uống. Thanh Tuấn ngồi trên sô pha mà bị loá cả mắt vì độ xa hoa của nhà Đức Thiện, đột nhiên anh cảm thấy hình như có cái gì cắn ống quần mình. Thanh Tuấn cúi xuống nhìn, ra là một con cún màu trắng.

Cún trắng nhìn Thanh Tuấn với ánh mắt long lanh làm anh nhũn cả tim bèn ngồi xuống vuốt vuốt lông ẻm. Phải công nhận chó nhà giàu có khác, lông mềm mượt không khác gì lông cún. Thanh Tuấn vuốt lông nó mà quên cả trời đất, quên cả Đức Thiện đứng tồng ngồng nhìn một người một chó.

- Thanh Tuấn...

Thanh Tuấn hắng giọng giật mình giả vờ đứng đắn ngồi lên sô pha. Đức Thiện đặt ly nước lên bàn rồi ngồi sát rạt Thanh Tuấn.

Hai người cứ thế ngồi nhìn thời gian trôi, Thanh Tuấn tưởng chừng mình sắp biến thành tượng đến nơi rồi,

- Ừm... chó của ngài à ?

- Rhym ấy ạ ? Nó là chó của gia đình em. Mẹ em gửi qua đây vài ngày thôi.

- Vậy à, tên nghe dễ thương nhỉ ?

- Tại mẹ em thích một idol hình như tên là Rhymastic ấy nên thành ra đặt nó tên thế luôn.

- Mẹ ngài cũng thật trẻ trung.

Sau đó tầm mắt không tự chủ lại rơi trên Rhym. Rhym dùng ánh mắt long lanh của nó nhìn Thanh Tuấn làm anh muốn tan chảy. Đức Thiện đột nhiên thấy không ổn, Thanh Tuấn là của cậu mắc mớ gì cái con chó này lại thu hút sự chú ý của anh như vậy ? Không để như vậy được.

Đức Thiện mỉm cười ánh mắt cực kì mong cầu.

- Anh có muốn lên xem phòng không ?

Thanh Tuấn nhìn Đức Thiện lại thấy đôi mắt long lanh giống hệt Rhym bất giác gật đầu. Đúng là chủ nào chó nấy, sao ai cũng dễ thương quá thể thế này ? Đức Thiện đẩy Thanh Tuấn lên lầu sau lưng còn trừng mắt nhìn Rhym. Ngày mai cậu phải kêu ba mẹ đón con chó này về thôi.

Nhìn thấy hai người khuất ở hành lang Rhym quẩy đuôi quay về chuồng:

Nhân loại ngu xuẩn ngay cả chó cũng ghen. Con người thật khó hiểu.

[RhymTee/Chuyển Ver] Hẹn Hò Với BossNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ