Chap 8

4.4K 478 35
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Thấy con gái của mình không khách khí như vậy, Thu Lan Huyên xấu hổ xin lỗi.

Nhưng Khương Lam lại không chút để ý, thậm chí còn cười: "Trò chuyện với cô bé ngược lại làm tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn, 2 chai sữa chua mà thôi, cô cũng không cần phải khách sáo. Đúng rồi, hai người muốn ăn cái gì? Đây là thực đơn, gọi món đi! Chút tiền mời khách tôi vẫn có thể trả được."

Khương Lam nhiệt tình như thế, Thu Lan Huyên từ chối tiếp ngược lại có chút không ổn.

Lúc này bà mới gọi một con vịt nướng kinh đô, Khương Lam cười hỏi Liễu Nhiên: "Nhiên Nhiên, em muốn ăn cái gì?"

Cô muốn nói sữa chua, nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ, cuối cùng cũng kịp thời sửa miệng: "Mẹ gọi đồ ngon lắm, em ăn giống mẹ."

Thu Lan Huyên lập tức mỉm cười, vui mừng sờ đầu Liễu Nhiên.

Món vịt nướng chẳng mấy chốc đã được dọn ra, Thu Lan Huyên đưa một phần thịt đã gỡ xương cho Liễu Nhiên, cô há mồm ăn, lập tức nheo mắt hưởng thụ.

Liễu Nhiên: "Ừm ~ ngon quá à." Vịt nướng cũng ngon, ngon quá trời quá đất ~!

Thu Lan Huyên thấy cô vui vẻ, trên mặt không tự chủ được mà nở nụ cười.

Bà lại gỡ một miếng nói: "Thấy ngon thì ăn nhiều chút, mẹ gỡ xương cho."

Liễu Nhiên gật đầu lia lịa, Khương Lam thấy cô vui vẻ thì không hiểu sao cũng vui theo.

Ăn uống no đủ, Liễu Nhiên cầm lấy chai sữa chua cuối cùng trên bàn, sau đó thỏa mãn híp mắt hút sữa chua.

Khương Lam thấy cô quả thật rất thích sữa chua liền hỏi: "Còn muốn không?"

Liễu Nhiên kinh hỉ ngẩng đầu: "Có thể ạ?"

Thu Lan Huyên nhanh chóng ấn đầu cô, nói với hắn: "Không cần đâu, trẻ con không thể uống nhiều."

Đây đã là chai thứ hai rồi, hơn nữa sữa chua ở khách sạn cũng không phải loại nhỏ.

Liễu Nhiên phản bác: "Con còn uống được."

Thu Lan Huyên kiên định: "Con không thể."

Liễu Nhiên: "Có thể mà."

Thu Lan Huyên: "Không thể."

Liễu Nhiên: "..."

Mẹ con hai người tranh chấp, Khương Lam lại cười thành tiếng, dùng đầu ngón tay chạm vào bụng Liễu Nhiên: "Bụng em tròn như quả bóng rồi, không nên uống nữa."

Liễu Nhiên sờ sờ bụng, cuối cùng thỏa hiệp, cái miệng nhỏ uống nốt phần sữa chua còn lại.

Thu Lan Huyên cảm ơn Khương Lam, gì mà bận rộn như vậy còn muốn bao hai người ăn cơm bla...bla...

Hắn chỉ cười lắc đầu, Liễu Nhiên đảo mắt, đột nhiên mở miệng hỏi: "Công việc của anh là gì vậy ạ?"

Khương Lam liếc nhìn Thu Lan Huyên một cái, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Diễn viên."

Liễu Nhiên lại hỏi: "Vậy vì sao em không thấy anh trên tivi?"

Câu hỏi này đột nhiên khiến Khương Lam nghẹn họng, hắn suy nghĩ một chút mới nói: "Bởi vì anh đã nhiều năm không đóng phim."

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ