*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên*Lưu ý trước khi vào truyện:
- Bản dịch phi lợi nhuận, edit chưa có sự cho phép của tác giả, đừng mang đi khi chưa nói với nhau câu nào ( dính bản quyền thì căng lắm T-T )
- Edit còn non tay, chỉ dựa trên convert, có lỗi xin nhắc ở phần bình luận. Trôi vừa đọc vừa dịch nên tiến độ sẽ rất chậm, cân nhắc trước khi nhảy hố
- Ra chap tùy hứng, sẽ nhanh hơn nếu mọi người ủng hộ. Ổ này mà mốc meo editor sẽ buồn đời, buồn thì khả năng cao là...bỏ gánh :)
- À, cái này là xàm lìn...khi nào nghĩ ra thì ghi tiếp. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ :)))
_______________________________________
Ba phút đồng hồ trôi qua, cửa chống trộm trước mắt vẫn đóng chặt như cũ.Liễu Binh ôm Liễu Nhiên trong ngực, xấu hổ cười: "Ha ha, Nhiên Nhiên chờ chút nha! Anh trai con có thể là đang ngủ nên chậm trễ một xíu."
Liễu Nhiên gật gật đầu, cô sờ đồng xu trong tay, đây là đồ được tìm thấy trong bình tiết kiệm ở đầu giường, có thể là đồ vật của nguyên chủ nên cô giữ lại bên người.
"Hắn đang ở trong phòng ăn đậu phộng."
Không giống giọng điệu muốn giảm bớt xấu hổ của Liễu Binh, lúc này trong đầu Liễu Nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống, âm thanh đó còn mang theo hai phần hả hê khi người khác gặp họa.
Liễu Nhiên cúi đầu xem tiền xu trong tay, nét mặt lạnh nhạt đáp lại: "Không sao, có thể chờ một chút."
Hệ thống yên tĩnh, lại đợi trong chốc lát, bên trong cuối cùng cũng có tiếng mở cửa.
Liễu Nhiên ở trong ngực Liễu Binh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa chống trộm, trong mắt có chút hiếu kỳ.
Hệ thống 437 nói: "Sẽ để cho cô mở rộng tầm mắt."
Cánh cửa mở ra, tầm mắt Liễu Nhiên cũng mở. Chỉ thấy một thiếu niên tóc nhuộm màu bạc mở cửa, khoảng 13 - 14 tuổi, mặc một chiếc áo len rộng rãi và quần jean hàng hiệu.
437 leng keng một tiếng: "Anh trai cô thật đẹp nha."
Chàng trai có một khuôn mặt anh tuấn như nhân vật manga, môi mỏng mũi cao, nhưng lại có một đôi mắt cá chết khiến người nhìn có chút chạnh lòng. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhìn chằm chằm con nhóc trong ngực ba mình, trong mắt thật ra có chút kinh ngạc nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trào phúng: "Thứ phiền phức như trẻ con ấy, ba mang về làm gì?"
Tuy Liễu Văn nói như vậy, nhưng trong lòng không thể không thừa nhận gen nhà mình rất tốt. Em gái tiện nghi nuôi ở nông thôn sáu năm mà trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rõ ràng rất đáng yêu.
Bé gái trong ngực cha hắn có khuôn mặt tròn tròn đang ửng hồng, cặp mắt mèo to tròn phản chiếu ánh sáng nhạt, ngay cả miệng cũng nhỏ nhắn xinh xắn như quả anh đào. Điều duy nhất không hợp lắm với độ tuổi của cô là biểu cảm luôn luôn ngơ ngác. Hơn nữa, cô em gái này ăn mặc so với đất còn bần hơn. Hắn đường đường là đại vương khu phố này về sau sao dám gặp người ta nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Humor*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...