*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________Năm thứ nhất Liễu Nhiên ở Kha gia ăn Tết đã trôi qua như vậy. Sau khi chứng kiến ngày chúc Tết dưới hình thức họp chợ kia xong, cô cuối cùng cũng không nói nhà này đáng thương nữa.
Mà những người vốn định dằn mặt Liễu Nhiên, sau khi thấy thái độ của Kha Nguyên Thái thì cũng ngoan ngoãn an tĩnh không làm trò.
Bọn họ tin rằng, khi phát sinh xung đột với cô, khả năng cao mình sẽ bị Kha Nguyên Thái dạy cho một bài học.
Mùng 7, Liễu Nhiên nhận được cuộc gọi từ Mẫn Kha Lâm, người thầy giáo này rất quan tâm mà hỏi cô vẫn chưa đi làm đúng không.
Liễu Nhiên: “Công việc của thầy phải chạy KPI hả?” Mỗi ngày cứ nhìn chằm chằm vào em.
Mẫn Kha Lâm: “Thầy làm vậy là vì lợi ích của em thôi.”
Liễu Nhiên: “Em không cần! Liễu Mính là do gia đình em gây dựng, thuộc tập đoàn Liễu thị của nhà em. Em thiếu tiền sao?”
Mẫn Kha Lâm: “Em cần sự thoả mãn về tinh thần.”
Liễu Nhiên bị sốc: “… Thầy đúng là một giáo viên giỏi.”
Mẫn Kha Lâm: “Thế này ha, 2 ngày nay em đến cái đồn cảnh sát kia đưa tin trước đi, ở đó thực tập một thời gian.”
Liễu Nhiên ồ một tiếng: “Cái đồn ở gần chung cư Vinh Hoa ạ?”
Mẫn Kha Lâm liền nói: “Không phải, là cái đồn công an cách chung cư của bạn trai em 10 phút đi đường ý.”
Liễu Nhiên vui vẻ: “Vâng!” Cái đó cũng không tệ.
Thấy cô được giao một công việc nhàn rỗi còn vui vẻ cười ngây ngô, Mẫn Kha Lâm: “…” Con nhóc này, em không muốn đi làm, không muốn kiếm tiền đến mức nào hả?!
Nhưng hắn cũng biết Liễu Nhiên vốn có suy nghĩ như thế. Thậm chí, có khi cô còn đang che giấu cái gì đó, cho nên Mẫn Kha Lâm cũng không tiếp tục nói.
Liễu Nhiên cúp máy xong liền bắt đầu đi sửa sang lại đồ đạc.
Mà lúc này, Kha Viêm không hiểu tại sao mình lại bị Kha Nguyên Thái gọi đến thư phòng. Cậu ngồi xuống rồi hỏi ông: “Có chuyện gì sao ba?”
Kha Nguyên Thái tự hỏi mấy ngày, cuối cùng vẫn nói ra: “Có nhớ cái đêm giao thừa không?”
Kha Viêm gật đầu: “Tối hôm đó làm sao ạ?”
Kha Nguyên Thái: “Quá trình đi cắm trại hồi ấy con còn nhớ được bao nhiêu?”
Kha Viêm khó hiểu: “Nhớ được bao nhiêu ư? Con nhớ rõ tất cả mọi chuyện.”
Kha Nguyên Thái cười, nếu không phải hôm đó Kha Viêm lỡ miệng hỏi, ông cũng sẽ luôn nghĩ như vậy.
Cậu đã nói sai chiếc xe ngồi đi cắm trại, làm Kha Nguyên Thái hoài nghi: “Nếu con nhớ rõ tất cả mọi chuyện, tại sao lại không nhớ mình ngồi cái xe nào đi cắm trại dã ngoại?”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Humor*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...