*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Ba mẹ của Bàng Tử Di đều là nhân viên trong công ty này, địa vị cũng không thấp, thường ngày bận rộn với công việc. Cả hai chỉ có một đứa con là Bàng Tử Di, sau khi nhờ ông bà chăm sóc đến năm 3 tuổi, đứa trẻ đã đi theo họ tới công ty thường xuyên.Bởi vậy, nhỏ biết rất rõ ràng về các phòng ban và nhân viên của công ty.
9 giờ tối, Kha Nhung tỏ vẻ muốn đi tìm phòng điều khiển, Bàng Tử Di liền dẫn bé lén chạy ra khỏi phòng.
Đi tới thang máy, nhỏ cũng không sợ chút nào, nghênh ngang mà nói: "Hôm nay chị nói dối ba mẹ để tới chỗ của em ngủ, họ cũng không biết chị muốn đi mạo hiểm với em. Thế nên, em cũng không thể nói cho họ biết, ba mẹ chị không cho chị chạy ra ngoài vào buổi tối."
Kha Nhung ừm một tiếng, bấm thang máy lên tầng 3 theo lời của Bàng Tử Di. Rất nhanh, cửa thang máy liền đóng lại, Bàng Tử Di đứng ở sau lưng bé, miệng còn lẩm bẩm: "Em đã hứa lát nữa sẽ mang chị đi bay, giống trong phim hoạt hình Peter Pan vậy á, không được lừa chị nghe chưa."
Kha Nhung liền đáp: "Cơ thể em không bé như thế, nhưng em có thể kéo chị bay lên."
Bàng Tử Di liền vui vẻ mà cười híp mắt, sau đó nói: "Hứa rồi đó nha!"
Kha Nhung gật đầu, nhỏ lại lén tới gần bé, hỏi: "Còn có ai khác biết em có thể bay không?"
Kha Nhung đương nhiên loại trừ Kha Viêm và Liễu Nhiên ra khỏi danh sách người ngoài. Bé nghiêm túc suy nghĩ, sau đó khẳng định: "Hình như không có ai cả. Vậy nên chị phải giúp em giữ bí mật nha."
Bàng Tử Di lập tức gật đầu, nghiêm túc bảo đảm: "Yên tâm đi, chị chắc chắn sẽ giữ bí mật."
Nhỏ nói xong lại cười khúc khích.
Kha Nhung: "..."
Thang máy nhanh chóng di chuyển đến tầng 3, cửa thang máy từ từ mở ra, hai đứa nhỏ tay nắm tay ra ngoài.
Đèn trên hành lang hình như bị hỏng rồi, trừ ánh trăng ngoài cửa sổ và ánh đèn trong thang máy ở đằng sau ra thì không còn nguồn sáng nào khác.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, nguồn sáng rực rỡ nhất sau lưng hai đứa trẻ cũng đã bị cánh cửa chặn mất.
Bàng Tử Di tự dưng có chút sợ hãi, nắm chặt góc áo của Kha Nhung rồi hỏi: "Tại sao ở đây lại không có đèn?"
Kha Nhung: "Chắc là hỏng rồi, phòng điều khiển ở đâu vậy?"
Bàng Tử Di liền chỉ vào chỗ sâu trong bóng tối: "Ở cuối hành lang."
Kha Nhung hỏi: "Có người ở phòng điều khiển sao?"
Bàng Tử Di gật đầu nói: "Đương nhiên, chú Tiền luôn trực ở phòng điều khiển nha. Đúng rồi, hôm nay đèn bị hỏng, sao chú ấy lại không ra ngoài đổi?"
Kha Nhung híp mắt: "Chắc chú ấy mệt thôi." Cũng có khả năng là không ra được.
Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng bé vẫn xoay người ấn mở cửa thang máy hộ Bàng Tử Di và nói: "Chị về phòng trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Humor*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...