Chap 51

4K 392 133
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Thiệu Lê Sơn là nơi chủ yếu buôn bán tuyết lê, vốn dĩ nó cũng là một thôn nghèo ở trên núi. Chính phủ muốn tổ chức kế hoạch xoá đói giảm nghèo bằng cách trồng lê, còn tuyên bố các loại chính sách ưu đãi, chỉ để khiến các thôn dân có thể tích cực tham gia.

Kế hoạch làm giàu này vô cùng thành công, tuyết lê trong khu vực mỗi năm được vận chuyển khắp nơi trên cả nước, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài.

Thiệu Lê Sơn hiện giờ cũng không phải là một thôn xã nghèo nữa. Bởi vì làm giàu nhờ bán lê cho nên trong nhà thôn dân nào cũng trồng loài cây này.

Có thể nói, nhà nào cũng kiếm tiền nhờ việc bán lê.

Rừng lê trên núi sau nhà cũ Liễu gia mấy năm nay vừa được Liễu Nhất Phàm – con trai trưởng thôn – mua lại, bởi vì lê trồng ra có chất lượng tốt, năm ngoái anh đã liên hệ và bán cho lái buôn nước ngoài với giá cao. ( Hình như cái thôn này toàn người họ Liễu hay sao ấy :v )

Đám người Liễu Nhiên leo lên ngọn núi nhà Liễu Nhất Phàm, dọc theo đường đi đều là những cây lê nối tiếp nhau. Sắp đến mùa thu hoạch, trên cây quả treo lủng lẳng trông rất giống mấy cái đèn lồng nhỏ, đáng yêu cực kỳ.

Ngọn núi này cũng không cao, hai năm nay đã xây thêm cầu thang bằng đá, bậc thang trải dài đến tận đỉnh núi.

Vào buổi sáng hoặc chiều tối sẽ có người dân ra đây đi dạo, leo núi rèn luyện thân thể, từ chân núi leo lên đỉnh đại khái cũng chỉ mất nửa tiếng.

Liễu Ngọc Sùng vừa leo vừa kêu: “Nhiên Nhiên, tao mệt quá rồi, không đi nổi nữa.”

Cậu ta là một bé trai hơi béo, thường xuyên chạy hai bước đã thấy mệt.

Liễu Nhiên quay đầu nhìn: “Hai chân của anh mọc ra không phải dùng để đi đường sao?”

Liễu Văn và Kha Viêm định kêu mệt nháy mắt ngậm mồm lại, Liễu Ngọc Sùng bất bình nói: “Chân tao có dài cũng không phải dùng để đi như thế!”

Liễu Nhiên: “Vậy thì học đi!”

Liễu Ngọc Sùng: “…” 

Từ nhỏ cậu ta đã là tiểu bá vương của Liễu gia, sinh ra được mẹ yêu chiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, ngay cả bà nội mỗi ngày cũng không ngừng gọi cục cưng này cục cưng nọ.

Kết quả, sau khi con em họ đột nhiên thông suốt, địa vị của cậu ta tụt dốc thảm hại.

Mấu chốt là Liễu Ngọc Sùng còn không trách được ai, Liễu Nhiên mà cáu, đừng nói đến bà nội với mẹ, cậu ta cũng sợ nữa đấy!

Liễu Ngọc Sùng kêu mệt không nhận được sự thương tiếc của em họ, chỉ có thể nín họng tiếp tục leo.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ