Chap 60

3.9K 399 71
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Không chỉ Kha Viêm không hiểu, Kha Nguyên Thái cũng không hiểu. Bốn đứa lớn đều do Tưởng Giai Lưu chăm bẵm, Kha Viêm là món quà ngoài ý muốn, điều kiện gia đình cũng thừa sức thuê bảo mẫu chăm sóc.

Cho dù bà thích du lịch khắp nơi, nhưng mỗi năm sẽ có vài ngày ở nhà.

Thế nên, làm gì mà bận đến nỗi 4 năm không có ngày rảnh để xuống thăm Kha Viêm?

Kha Nguyên Thái không hiểu, nếu ông hỏi, Tưởng Giai Lưu sẽ dịu dàng mà cười: “Có lí do gì khác chứ? Này không phải là vì không có thời gian sao?”

Đáp án có lệ đến mức Kha Nguyên Thái muốn hỏi tiếp cũng không biết nên hỏi thế nào. Tưởng Giai Lưu đã không muốn nói, dù là buộc hỏi, ông cũng không biết được đáp án thật sự.

4 năm, quan hệ mẹ con của bọn họ đã biến mất trong đường hầm thời gian.

Kha Nguyên Thái xoa đầu con trai: “Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, con đừng trách…”

Kha Viêm cũng cười: “Con biết, giống như con cũng khó xử mà không muốn ở lại Kha gia vậy.”

Kha Nguyên Thái thở dài: “… Được rồi, ngày mai xuống ăn cơm sớm chút. Qua hai ngày… ba đưa con về bên kia…”

Kha Viêm gật đầu, Liễu Nhiên nhấc tay: “Bác ơi, ngày mai cháu muốn ăn tiểu long bao.”

Kha Nguyên Thái nhíu mày: “Tiểu long bao?” Giai Lưu vừa mới dặn lão Lý sáng mai làm sandwich.

Liễu Nhiên kiên định: “Cháu muốn ăn.”

Kha Viêm cũng nhìn cha già nhà mình, cười lạnh một tiếng: “4 năm con mới về đây, không nghĩ tới có cái bánh bao cũng không ăn được.”

Kha Nguyên Thái kinh hoảng, đúng vậy! Thằng út 4 năm mới trở về một chuyến, mấy cái bánh bao nhỏ mà thôi, không thể để thằng bé thất vọng được. Ông vội vàng nói: “Sao có thể chứ? Sáng ngày mai nhất định có tiểu long bao mà 2 đứa muốn. Không phải ta khoác lác, lão Lý làm tiểu long bao ăn rất ngon.”

Kha Viêm cạn lời: “Con biết.” Ba cho rằng con là khách thật à?

Kha Nguyên Thái: “…”

Thế là ngày đầu tiên đã trôi qua như vậy.

Ngày hôm sau, dì Vương ( quản gia ) đi lên gõ cửa gọi Liễu Nhiên, cô đầu bù tóc rối mở cửa.

Chỉ thấy dì Vương ở ngoài cửa vẻ mặt hiền từ, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư đã dậy rồi à?”

Liễu Nhiên: “Cháu đang đứng đây này…” Người ở Kha gia bị làm sao vậy? Đứng lù lù trước mặt rồi lại còn hỏi mình dậy chưa.

Dì Vương khụ một tiếng, tiếp tục cười: “Phu nhân bảo tôi lên gọi cô xuống ăn sáng, nói là ăn nóng mới ngon.”

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ