Chap 54

3.7K 393 126
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Từ lần đầu tiên bị chém giày, Bối Kim Long đã nghi nghi rồi.

Tự dưng giày bị đứt, mà quan trọng là bề mặt chỗ đứt rất ngay ngắn, có nói là trùng hợp cũng khó tin cực kỳ.

Tiếp theo chuyện này cứ lặp lại nhiều lần liên tiếp, đối với Liễu Nhiên, Bối Kim Long đã trực tiếp coi cô là đại lão.

Bản thân anh là kẻ trưởng thành lên trong xã hội, biết trên đời này có đủ loại người. Có một số người tuổi còn nhỏ nhưng lai lịch lại chẳng nhỏ chút nào!

Bối Kim Long có thể sống đến bây giờ, chưa nói đến mắt nhìn người chuẩn hay không, nhưng không dễ dàng làm mất lòng người là kỹ năng tối thiểu phải có.

Hơn nữa, bản tính của anh không xấu, Bối Kim Long chưa từng ép con nợ đến mức người ta phải tự tử. Tuy rằng nghi ngờ thân phận của Liễu Nhiên, nhưng từ trước đến nay anh ta vẫn cư xử như thường.

Đây cũng là một trong những lý do khiến cô sẵn sàng giúp đỡ Bối Kim Long, về phần khác thì, phải nói rằng tư thế ôm đùi của anh không tồi. 

Liễu Nhiên ra khỏi phòng bệnh đã thấy Thu Lan Huyên ngồi một mình ở bên ngoài, đôi mắt lén nhìn về phía này.

Thấy cô, bà khẩn trương hỏi: “Cậu ta tìm con làm gì?”

Liễu Nhiên duỗi tay vào túi, lấy ra một tờ giấy vay nợ đưa cho Thu Lan Huyên, nói: “Chú ấy kêu là sắp bệnh chết rồi, chỉ có nhà mình từng mời chú ấy ăn cơm, cho nên trước khi chết muốn xoá nợ cho nhà mình để chúng ta vui vẻ ăn một bữa no nê.”

Thu Lan Huyên: “…” Cậu ta sắp chết nên bảo nhà mình vui vẻ ăn no nê? Nghe kiểu gì cũng giống như bảo nhà mình đi ăn mừng vậy? =))

Người mặc vest đen đứng ngoài cửa: “…”

Liễu Nhiên hoàn toàn không phát hiện lời nói của mình có vấn đề gì, ngáp dài, nói: “Về nhà thôi mẹ.”

Thu Lan Huyên cảm thấy buồn một chút: “Bối Kim Long sắp chết sao? Không nghĩ tới người tốt như cậu ta lại chết sớm như vậy. Bây giờ chắc là đang đau khổ lắm đây, con chờ mẹ vào thăm cậu ấy chút rồi về nha?”

Liễu Nhiên lạnh nhạt nghĩ, gặp một lúc cũng không có vấn đề đâu nhỉ?

“Vâng.”

Thế là Thu Lan Huyên nắm tay con gái mở cửa phòng bệnh, bên trong truyền đến một giai điệu, chỉ nghe thôi cũng biết người hát đang vô cùng vui vẻ: “Tôi có một cây gậy phép, có thể biến lớn lên ~ thu nhỏ lại ~ thật xinh đẹp ~, còn có thể biến ra truyện tranh, chocolate và đồ chơi. Nếu tôi có một con mèo máy Doraemon, tôi sẽ gọi nó là bé Liễu Nhiên, sha la la là la ~”

Thu Lan Huyên: “…”

Người mặc vest đen đứng ngoài cửa: “…”

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ