Chap 113

2.6K 285 52
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Cô trở về phòng, ngồi xuống liền bắt đầu đọc tài liệu.

Công việc của Liễu Nhiên rất nhàn nhã, bình thường chỉ là giúp mọi người làm mới thẻ căn cước. Bên cạnh cô có một đồng nghiệp nam thường ngồi gõ các loại giấy tờ khác nhau. Người ở đồn cảnh sát cũng không ít, họ thường xuyên phải ra ngoài tuần tra, điều khiển giao thông, bắt trộm, xử lý các vụ tranh chấp.

Liễu Nhiên làm một chức vụ nhàn rỗi, công việc nhẹ nhàng nhất, đương nhiên tiền lương cũng không cao.

Trước đó, công việc này do một cô gái tên Đồng Vi làm, vốn dĩ cái chức vụ này rất nhàn, còn được nghỉ cuối tuần, cho nên một người làm là đủ.

Sau khi Liễu Nhiên đến, công việc này liền phân ra làm hai lượt. Đồng Vi vẫn tiếp tục làm ở đây chủ yếu là vì khi Liễu Nhiên đi làm nhiệm vụ sẽ có người trực ca.

Hai người luân phiên làm trong một chức vị nhàn rỗi, phản ứng của người phân chia công việc có vẻ không ổn lắm…

Nhưng Liễu Nhiên cũng không để ý, cô ngồi xuống liền lật tư liệu ra xem, Đồng Vi quay đầu lại hỏi: “Hôm nay là ngày đầu tiên em vào làm, có cần chị hướng dẫn một lượt không?”

Liễu Nhiên lắc đầu: “Không cần đâu ạ, lúc trước đi thực tập em đã học qua rồi.”

Trong lúc nói cô cũng không ngẩng mặt lên, vẫn luôn cúi đầu nhìn tư liệu. Đồng Vi không nói gì thêm, cô ấy cho rằng đống tư liệu trong tay Liễu Nhiên là do cục trưởng đưa nên cũng không quấy rầy cô.

Đối tượng trong nhiệm vụ lần này của Liễu Nhiên họ Triệu, tên là Triệu Thành.

Triệu Thành khác với các cảnh sát nằm vùng khác, anh không phải là “hạt giống tốt” tìm được từ các trường cảnh sát.

Vì công việc của ba, quan hệ giữa Triệu Thành và ông bô mình không tốt lắm.

Vào năm 15 tuổi, do một lần tranh chấp, hai người đã xảy ra tranh cãi kịch liệt. Thân làm cảnh sát, tính tình của ba Triệu Thành hơi gắt gỏng. Ông mắng anh vài câu, dưới cơn tức giận Triệu Thành đã bỏ nhà ra đi.

Anh sống ở bên ngoài một khoảng thời gian, vẻ ngoài càng ngày càng giống ăn mày. Trong một lần đánh nhau, Triệu Thành đã cứu một người.

Người nọ chính là một kẻ giao ma túy, tên là Lâm Giang. Sau khi được Triệu Thành cứu, tên đó vô cùng biết ơn anh.

Qua lời kể của Triệu Thành, Lâm Giang biết anh còn chưa tốt nghiệp cấp 3, bởi vì cãi nhau với người cha không thường xuyên ở nhà, cho nên mới rời nhà đi bụi. Triệu Thành đã ở đây được một khoảng thời gian, vụng về đến mức biến bản thân thành bộ dáng hiện tại, đang đi tìm việc làm ở khắp nơi.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ