Chap 58

3.6K 409 196
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

“Alo, ai đấy ạ?”

“Chào cô, xin hỏi cô có phải là cô Bạch Yên Nhiên không?”

Bạch Yên Nhiên sửng sốt, câu hỏi này quen quen, sao lại có dự cảm không lành nhỉ?

Cô ta không có lập tức trả lời, mà hỏi ngược lại: “Có chuyện gì không ạ?”

“Cô Bạch đúng không? Đồng nghiệp của tôi đang ở ngoài cửa, cô có thể mở cửa ra không?”

Bạch Yên Nhiên nhanh chóng nói: “Tôi không có ở nhà.”

Giọng nói kia dừng một chút, dường như có chút cạn lời: “Vừa nãy chúng tôi ở ngoài cửa sổ nhìn thấy cô…”

Bạch Yên Nhiên: “…”

***

Mà bên kia, cái làng buôn người này đã bị 100 cảnh sát bao vây, dân làng đều bị cảnh sát đưa về phòng Ủy ban. Trưởng làng mời cảnh sát trưởng thuốc lá và rượu, đồng thời nói những điều tốt đẹp về ngôi làng.

Mà hai đồng chí cảnh sát nữ dẫn Liễu Nhiên và cô gái ở chuồng heo tới một phòng an toàn, đầu tiên là tìm một bộ quần áo cho cô gái kia thay, sau đó rót nước cho bọn họ.

Tuy rằng cô gái mang vẻ mặt chết lặng, nhưng lại ngoan ngoãn làm theo lời cảnh sát. Sau khi lau người sạch sẽ, thay bộ quần áo bằng vải lanh của dân làng, cô trông rất thanh tú, chỉ là làn da bị phơi thành rám nắng, lỗ chân lông thô ráp, tóc đã ngả màu vàng và mỏng đi rất nhiều.

Rõ ràng là một thiếu nữ đáng yêu, lại giống như bị những tra tấn cướp đi tuổi trẻ, nháy mắt biểu hiện ra sự già nua.

Cô gái uống nước, ăn chút bánh quy rồi mới dùng đôi mắt vô thần nhìn về phía cảnh sát, chậm rãi đỏ mắt.

Cô dùng giọng nói khàn đến mức không thể nhận ra đó là giọng con gái, nói: “Em tên là Triệu Thanh, em có thể gọi điện cho cha mẹ được không?”

Nữ cảnh sát nghe xong lời này, đáy lòng chua xót, lấy điện thoại của mình ra: “Có thể, em dùng điện thoại của chị đi!”

Triệu Thanh gật đầu, duỗi tay cầm điện thoại, chậm rãi gõ dãy số mà cô đã thầm niệm không biết bao nhiêu lần, tuy ngón tay đang run rẩy, lại kiên định mà nhấn gọi.

Đặt điện thoại ở bên tai, từng tiếng tút tút tút dường như vang lại trong lòng Triệu Thanh.

“Alo.”

Chỉ một từ của người đối diện thôi đã đánh sập sự quật cường mà Triệu Thanh kiên trì nhiều năm, cô đột nhiên gào khóc thành tiếng.

Thanh âm khàn khàn khóc đến tê tâm liệt phế vì sung sướng.

Một câu cũng không nói được, Triệu Thanh chỉ không ngừng khóc, nước mắt lăn dài không dứt.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ