*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________Quay trở lại hiện tại.
Những người này vốn đang định công kích Kha Nhung nhưng lại có chút hoảng loạn khi thấy Liễu Nhiên đến.
Cô lạnh lùng cười, tiến lên dùng một chân đá người đàn ông đứng đầu. Người đó lập tức bị đá bay ra ngoài, lực đạo này hoàn toàn không giống sức mạnh mà người phụ nữ nên có.
Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang xông lên, nhẹ nhàng xoay tròn một cái, lại đá hết cả lũ bay ra chuồng gà.
Nhìn đám đàn em bay giữa không trung như bông tuyết, người đàn ông đang hút thuốc ở một bên cuối cùng cũng đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn cặp mẹ con ở đối diện.
Hắn ta dặn dò những người còn chưa tiến lên: “Cô ta là mẹ, bắt đứa con gái kia đi.” Con cái là điểm yếu của mẹ.
Nhóm người đó dường như ngộ ra, lúc lên đánh nhau với Liễu Nhiên, có không ít cố ý đi vòng qua cô để bắt Kha Nhung. Liễu Nhiên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, cũng không đến ngăn cản.
Ban đầu đầu mọi người cho rằng cô bận nên không thể ra tay, sau đó lại phát hiện ra Liễu Nhiên là không thèm để ý, vì căn bản không bắt được Kha Nhung.
Đừng nhìn con bé mới 8 tuổi mà coi thường, tốc độ chạy rất nhanh đấy! Vài người đàn ông to lớn đã đuổi theo Kha Nhung tầm mười phút, kết quả ngay cả góc áo của bé cũng không tóm được.
Đám người nhanh chóng bị Liễu Nhiên đánh ngã, kẻ duy nhất còn đứng ở hiện trường chính là tên tội phạm giết người kia.
Liễu Nhiên chỉnh lại bộ cảnh phục lộn xộn vì đánh nhau, cười lạnh nhìn hắn ta: “Tôi khuyên anh đừng chạy, anh chưa chắc có thể chạy thoát khỏi tôi đâu.”
Tên đó sững người, cô chỉnh lại quần áo, tự nhiên mà lấy ra còng tay từ chỗ thắt lưng, hỏi: “Anh tên Vương Quyền phải không?”
Hắn ta sửng sốt, Liễu Nhiên tiếp tục nói: “Tôi là người phụ trách vụ án mưu sát Điền Miểu.”
Vương Quyền ngạc nhiên, khóe miệng khẽ giật, cười: “Cô nói gì vậy? Miểu Miểu không phải là tự sát sao?”
Liễu Nhiên vừa đi đến chỗ hắn ta vừa nói: “Đồng nghiệp của tôi nghi ngờ cô ấy chết vì bị mưu sát.”
Vương Quyền: “Sao có thể chứ? Phòng rất kín, hơn nữa các người đã có video giám sát vào khoảng thời gian đấy rồi mà, từ đầu đến cuối đều không có ai khác vào phòng cả.”
Liễu Nhiên gật đầu: “Hung thủ giết người cũng không nhất thiết phải ở trong phòng.”
Cuối cùng trên trán Vương Quyền cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng nói cũng yếu đi: “Lời này là có ý gì?”
Liễu Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn ta: “Nghĩa là, có người lừa Điền Miểu ăn phải thuốc độc chết người. Bên pháp y đã chứng thực rằng trong cơ thể nạn nhân có độc tố.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Humor*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...