*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________Mọi người vừa đi vừa nói chuyện cho đến khi trở về Liễu gia. Bà nội Liễu đang chuẩn bị cơm trưa, Liễu Binh mấy năm mới về, tất nhiên phải đến nhà họ hàng thăm hỏi tặng quà các thứ. Cụ cũng tiêu tiền mua không ít nguyên liệu, buổi trưa định làm một bữa tiệc lớn để mời mấy người họ hàng có quan hệ tốt tới ăn.
Khi Liễu Nhất Phàm dắt lũ trẻ về đến nhà, bà nội Liễu đã cùng con dâu trưởng chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn trong phòng bếp.
Thấy anh đi tới, cụ cười: “Nhất Phàm đến chơi hả?”
Liễu Nhất Phàm cười: “Vâng, Nhiên Nhiên lên núi hái lê, cháu bê về hộ con bé.”
Bà nội Liễu oán trách Liễu Nhiên: “Cháu cứ hái nhiều thế không tốt đâu!”
Cô mang lê ra vòi nước rửa: “Có gì không tốt ạ? Anh Nhất Phàm mời cháu ăn, chứng tỏ là cháu ngoan.”
Liễu Nhất Phàm cười, gật đầu nói: “Đúng đúng đúng, Nhiên Nhiên rất ngoan.”
Bà nội Liễu cũng không thể nói cái gì nữa, cụ lạnh mặt mà liếc mắt nhìn Liễu Nhiên, rất muốn hỏi thanh niên trước mặt một câu: Nó ngoan chỗ nào?
Nhưng nhìn thấy Liễu Nhất Phàm ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên cầm lê trêu cô, vẻ mặt Liễu Nhiên lạnh nhạt hoàn toàn không thèm phản ứng nhưng anh vẫn thích thú làm không biết mệt, cụ cảm thấy không cần phải hỏi nữa.
Mấy ngày nay, Liễu Nhất Phàm đã không ít lần đưa lê đến nhà bọn họ.
Bởi vậy, bà nội Liễu mở miệng nói: “Tí nữa cháu ở lại đây ăn cơm luôn đi, ba cháu cũng tới, mấy người chú ba cũng ở, cứ ở đây uống với các chú các bác vài ly.”
Liễu Nhất Phàm gật đầu: “Vâng, chắc chắn rồi ạ.”
Trong thôn này, người đối xử với Liễu Nhiên tốt nhất là Liễu Nhất Phàm. Bà nội Liễu chi tiêu cũng không keo kiệt nhưng lại thường không muốn bỏ tiền để mua nhiều đồ ăn ngon. Liễu Nhất Phàm thì không có loại lo lắng này. Ba anh vốn dĩ giàu có, mà chính anh cũng bán một đống lê mà mình trồng ra, nghe nói kiếm được không ít tiền.
Lúc trước, khi mới từ trường học trở về quê sống, Liễu Nhất Phàm không thích nói chuyện, mỗi ngày không lên núi trồng lê thì là về nhà. Về sau anh lại thích trêu chọc Liễu Nhiên, thích mua đồ ăn ngon cho cô. Bà nội Liễu nhịn không được mà nghĩ, lúc trước Liễu Nhiên giật 100 tệ từ tay cụ thật đúng là quá đáng giá.
Nếu khi đó mình là người đưa Nhất Phàm số tiền ấy, thằng bé có khi còn cho mình tiền dưỡng lão ấy chứ!
Con dâu trưởng Liễu gia – Mao Tú Băng – thấy Liễu Nhiên mang về một đống lê vừa to vừa đẹp, không khỏi chua lòm nói: “Nhiên Nhiên giỏi ghê ta, lại mang một đống lê trở về, nhìn là biết ăn rất ngon rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Humor*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...