Chap 32

3.8K 370 16
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Trôi
_______________________________________

Tiếng lách cách vang lên, những người đó cuối cùng cũng đi rồi.

Thu Lan Huyên nhẹ nhàng thở phào, nói: “Lại an toàn qua được một kiếp.”

Kha Viêm ngẩn ngơ: “Dì ơi, có phải lần nào cũng vậy không ạ?”

Thu Lan Huyên nói: “Cũng không hẳn, vài lần trước lúc tới bọn họ còn lục soát nhà dì nữa.” 

Nói tới đây, Thu Lan Huyên che miệng cười lớn: “Dì giấu tiền đi hết rồi, bọn họ tìm mờ con mắt cũng không ra. Mỗi lần tìm được mấy trăm thì phải tận mấy ngày sau mới quay lại, như vậy cũng khá tốt.”

Kha Viêm: “…” 

Tuy nói như vậy, nhưng có món nợ 600 vạn đè nặng trên vai, áp lực thật sự rất lớn.

Liễu Văn nổi giận đùng đùng ngồi lên sô pha: “Cái ông già họ Vương chết tiệt kia rốt cuộc trốn đi đâu rồi vậy? Mau tìm ông ta đi, thế thì chúng ta sẽ không cần phải trả tiền nữa.”

Kha Viêm lắc đầu nói: “Cũng không hẳn đâu, cho dù tìm được người vay, người đảm bảo cũng không nhất định là không cần trả nợ nữa.”

Liễu Văn: “Người vay?”

Kha Viêm: “Chính là người thiếu nợ đấy, chỉ cần tên đó không có khả năng trả nợ, như vậy số tiền này chú Liễu vẫn phải trả. Tác dụng của người đảm bảo chính là như vậy.”

Liễu Văn gãi tóc thật mạnh: “Ba là đồ ngốc à! Mắc gì phải ký giấy đảm bảo chứ!”

Chuyện này thật ra Kha Viêm có biết. Kiếp trước, khi Thượng gia đến nhờ vả cậu, Kha Viêm đã tra qua một chút chuyện ở Thượng gia.

Lúc ấy cậu biết đến Liễu gia, bởi vì gia đình này gần như xui xẻo đến mức làm người ta chỉ có thể thở dài.

Bởi vậy, lúc ấy Kha Viêm đã chú ý một chút những gì Liễu gia trải qua.

Khi Liễu Binh còn trẻ có đầu tư cổ phiếu, khi giai đoạn tăng trưởng của thị trường chứng khoán chuẩn bị kết thúc thì ông lại bỏ thêm vốn vào, bị khóa thẻ trong 2 tháng. Mấy triệu tiền mặt giảm xuống còn có tầm 10 vạn ( ≈ 349tr VND ), nếu rút tiền ra, họ sẽ phải gánh hậu quả là mất hơn 90 vạn ( ≈ 3 tỉ 140tr VND ).

Vợ chồng hai người thương lượng, nếu chỉ còn 7 vạn ( ≈ 244tr VND ), thôi thì liều một lần đổ hết vào. Vì thế, hai người cắn răng kiếm tiền trả nợ, cứ sống như vậy đến tận bây giờ.

Trong khoảng thời gian đó đương nhiên cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, ở thành phố này, Liễu Binh quen được một người, tên Vương Triệu.

Vương Triệu là ông chủ của một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập hàng năm có thể lên đến cả mấy chục vạn. Tuổi không lớn, nhưng sự nghiệp thành công làm lòng tự tin của gã bành trướng mười phần.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ