Phiên ngoại 3: Kha Viêm ở mạt thế (4)

1.6K 173 39
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Vinh Lăng ngẩn ngơ: “Máy tính á?”

Kha Viêm gật đầu: “Ừ.”

Vinh Lăng khó hiểu mà hỏi: “Cậu muốn máy tính làm gì?”

Kha Viêm cúi đầu, nói: “Anh ta muốn thông tin của tôi, tôi định lên mạng tra một chút.” Nói thế thôi chứ thật ra anh muốn hack vào hệ thống để tự làm một tờ giấy thông hành cho bản thân.

Vinh Lăng giật giật khóe miệng, sau đó cúi đầu nhìn cổ tay trái của Kha Viêm, hỏi nhỏ: “Không phải cậu đang đeo nó trên cổ tay sao?”

Kha Viêm: “… Đeo?”

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua thứ giống như đồng hồ trên cổ tay trái, trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi: “Cái này là giấy chứng nhận?”

Người lính kia cười, không để ý đến Kha Viêm nữa, quay đầu hỏi Vinh Lăng: “Giấy chứng nhận của anh đâu?”

Vinh Lăng giơ đồng hồ trên tay trái ra, quẹt một đường đối diện với chiếc máy kiểm tra của người lính, chỉ thấy máy phát ra tiếng tích tích, sau đó một giọng nữ thông báo: “Đội trưởng đội Bắc Mẫn của vùng an toàn ở Thủ đô — Vinh Lăng.”


Kha Viêm hít sâu một hơi, dùng như thế sao? Anh trầm mặc một chút, sau đó tiến lên vươn tay quẹt một đường dọc theo máy, nghe được tiếng tích tích như vừa nãy, lại có giọng nữ thông báo: “Nông dân của vùng an toàn ở Thủ đô — Kha Niên.”

Đồng thời, trên đồng hồ chiếu ra thông tin cá nhân của Kha Viêm, chỉ anh mới có thể nhìn thấy rõ ràng, những người khác ngó qua sẽ chỉ thấy được một màu đen.

Thì ra người mà anh xuyên vào tên Kha Niên, là cư dân bình thường của vùng an toàn ở thủ đô.

Người lính lại nhìn Kha Viêm rồi hừ một tiếng, có vẻ rất chướng mắt cái hành vi gần như là thiểu năng của anh.

Vinh Lăng vui vẻ mà nói: “Thì ra cậu tên là Kha Niên! Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn nghe thành Kha Viêm.”

Đức Tử: “Tôi cũng nghe là Kha Viêm.”

“Tôi cũng thế.”

Tất cả mọi người gãi đầu nhìn về phía anh, Kha Viêm sững sờ, đang nghĩ cách để giải thích thì thấy bọn họ đột nhiên ồ lên: “Thì ra cậu phát âm không chuẩn hả?” He he… Phát âm không rõ kìa.

Kha Viêm: “…” Tôi thật đúng là cảm ơn suy nghĩ nhanh nhạy của mấy người nha.

Đám người tụ tập ở cổng khiến Liễu Nhiên đang ngồi ở đằng sau uống nước chú ý tới, cô nhíu mày hỏi vọng ra: “Làm gì vậy? Tại sao nhiều người đứng ở cổng thế?”

Binh lính ngoài cổng vô cùng hoảng sợ mà đáp: “Xin lỗi đội trưởng, có người quên chứng minh thư của mình.”

Liễu Nhiên ừ một tiếng, đứng dậy nhìn qua bên này. Vẻ ngoài tinh xảo của cô lập tức liền lọt vào tầm mắt của Kha Viêm, anh ngẩn ngơ tại chỗ.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ