*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Liễu Nhiên càng nghĩ càng giận: “Không cứu, Liễu gia ta còn chưa cứu được, làm gì có sức cứu người khác?” Ai cho ta 600 vạn để cứu Liễu gia đây?!Thấy Liễu Nhiên hoàn toàn không có tâm trạng làm nhiệm vụ, để khơi dậy sự hứng thú của ký chủ, 437 quyết định đưa ra phần thưởng trước: “Đội trưởng, cứu Khương Lam à nhầm, phần thưởng cho nhiệm vụ giúp Khương Lam dũng cảm đương đầu đến rồi nà.”
Liễu Nhiên vốn dĩ không quan tâm đến phần thưởng, đột nhiên nhớ tới 437 còn nợ cô nửa thùng sữa chua, hai mắt liền sáng lên: “Đúng rồi, mi còn thiếu ta nửa thùng sữa chua.”
437 giật mình, nhớ ra thật sự là có chuyện như vậy.
Nhưng nó lại lập tức giả vờ nghiêm túc nói: “… Khụ, tôi không có quên, sữa chua đến lúc đó sẽ cho đội trưởng sau. Hiện tại chúng ta đang nói về phần thưởng mới, cô giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt. Nhiệm vụ này chẳng những hoàn thành xuất sắc, cô còn giúp anh ta giải oan, xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, sau khi hệ thống chủ phán đoán, khen thưởng cho nhiệm vụ này của cô không thấp đâu!”
Liễu Nhiên nghe vậy có chút kích động, còn tốt hơn cả sữa chua sao?!
“Là cái gì?”
437 cũng không chơi trò thách đố, nó hiện một viên hạt giống lên trong đầu Liễu Nhiên, nói: “Hạt giống này cô biết là gì không?”
Bởi vì giọng điệu 437 thật sự quá kiêu ngạo, Liễu Nhiên rõ ràng chắc chắn nó là gì, nhưng vẫn có chút chột dạ mà đáp: “Không phải là đậu xanh sao?”
437 tức giận gầm lên: “Con mẹ cô mới lấy đậu xanh làm phần thưởng! Hạt giống này chỉ là nhìn giống đậu xanh, sau này sẽ nảy mầm.”
Giọng nói của 437 dần dần yếu đi, Liễu Nhiên hỏi nó: “Nảy mầm xong chẳng lẽ sẽ biến thành giá đỗ à?”
437: “…”
Bởi vì sự trầm mặc của hệ thống, Liễu Nhiên cũng kinh ngạc: “Mi sẽ không cho ta một hạt đậu xanh làm phần thưởng thật đấy chứ?!”
437 nhanh chóng giải thích: “Mấu chốt không phải là nó mọc thành cái gì, đậu xanh hay là giá đỗ đều không quan trọng, quan trọng là ở tác dụng của nó kìa.” Nói đến đây, 437 đặc biệt kiêu ngạo: “Nó có thể chữa được bách bệnh.”
Liễu Nhiên không hiểu công nghệ cao của nó, nhưng nhiệm vụ chính của cô bây giờ là giúp Liễu gia trở nên khá giả, nên cái mà Liễu Nhiên quan tâm chính là: “Nó có đáng giá không? Có thể bán được 600 vạn không?”
437: “… Không thể bán, không giải thích rõ ràng được.”
Bằng không, tại sao hệ thống chủ lại muốn ngụy trang thứ có thể trị bách bệnh này thành một hạt đậu xanh bình thường?
Hứng thú của Liễu Nhiên đối với nhiệm vụ nháy mắt chìm vào đáy bể, cô phẩy tay nói: “Ồ, vậy không làm.”
437: “…” Tui tuyệt vọng lắm luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Hai người lại im lặng, 437 phát hiện trong số rất nhiều hệ thống nhiệm vụ, địa vị của mình là khiêm tốn nhất.
Nếu vẫn luôn bị đội trưởng khống chế, vậy nó còn có tôn nghiêm gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ
Comédie*Hán Việt: [ xuyên thư ] bia đỡ đạn nam xứng sáu tuổi khuê nữ *Tác giả: Da Thanh Oa ( Da Ếch Xanh ) *Editor: Trôi *Beta: Thuyên *Số chương: 134 ( cả phiên ngoại ) *tình trạng: edit hoàn - beta hoàn *Nguồn convert: ztruyen.vn *Văn án: Năm 4125, ở tận...