Chap 38

3.8K 413 56
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Hoàn cảnh trưởng thành có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của Liễu Văn.

Tuy rằng khi còn nhỏ cũng là ở nhà bà nội mà lớn lên, nhưng không được bao lâu thì cha mẹ đã mang cậu ta lên thành phố.

Khi đó Liễu Văn cho rằng đến thành phố chính là bắt đầu một cuộc sống tốt hơn, trường học ở quê quá đơn sơ, chương trình học cũng đơn điệu.

Một trường tiểu học chỉ có 4 tầng, tầng cao nhất là ký túc xá cho giáo viên, tầng 3 có hai văn phòng. Một là phòng giáo viên, một là văn phòng hiệu trưởng.

Chỉ có một ngôi trường đơn sơ như vậy mà chứa hết học sinh ở cả 4 thôn gần đó.

Khi đó, mỗi ngày Liễu Văn đều mộng tưởng đến lúc cha mẹ đến đón mình, nghe người ta nói, người trong thành phố đều đi học bằng phương tiện giao thông công cộng, không cần phải đi bộ.

Nghe nói, trường học ở đó có hơn 10 tầng, nhiều phòng học hiện đại sạch đẹp.

Nghe nói, cuộc sống trong thành phố cực kì phong phú, mùa xuân có hội chơi xuân, mùa hè có rạp chiếu phim điện ảnh, nghỉ hè còn có hoạt động trại hè.

Liễu Văn nghe nói rất nhiều, bởi vậy khi biết tin cha mẹ sắp đến đón, cậu ta cao hứng mất ngủ 3 ngày liền.

Khi đó Liễu Văn không biết Liễu gia đang gánh món nợ khổng lồ, đến đón cậu ta cũng phải đi lén lút vào đêm khuya, bởi sợ bị tam cô lục bà bắt được rồi đòi nợ.

Lúc Liễu Văn bị người kéo đến sân bóng rổ vẫn miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt.

Cậu ta nhớ hồi mới vừa vào thành phố, cha mẹ sống ở một căn phòng chưa đến 10m vuông. Vừa vào cửa, bên trái là một cái giường, trước mặt một cái bàn gỗ, góc phải bàn đặt một cái bếp điện từ và nồi cơm điện nhỏ.

Đây là cảnh đầu tiên Liễu Văn thấy sau khi vào thành phố, ảo tưởng tốt đẹp của cậu ta về thành thị nháy mắt sụp đổ.

Phòng ở không to bằng nhà bà nội ở nông thôn, không gian hoạt động sau khi rời giường chỉ có 3m vuông, ra ngoài hành lang chơi còn thoải mái hơn. Phòng không có điều hòa, hơn nữa ở tầng cao nhất, mùa hè vừa nóng vừa chán, cơ hồ có thể nói là trải qua mỗi phút mỗi giây của cuộc đời trong hoàn cảnh không thấy ánh mặt trời.

Thu Lan Huyên rất coi trọng việc học, tuy rằng hoàn cảnh sống cũng không tốt, nhưng bà vẫn đưa cậu ta đến một trường học khá nổi tiếng.

Giờ phút đó, Liễu Văn mới cảm giác được mình đã đến một thành phố lớn, phát đạt.

Nhưng cũng là lần đầu tiên, cảm giác được mình khác biệt với mọi người.

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ