Chap 108

2.6K 283 65
                                    

*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________

Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Đầu tiên là Kha Hổ và Liễu Nhiên đánh nhau, sau đó phát hiện hai đứa nhỏ có tam quan sai lệch, vợ chồng chú ba ly hôn ( thông báo thế thôi chứ chưa làm thủ tục ), rồi chân tướng 15 năm trước bại lộ, từng chuyện nối tiếp nhau liên tục, bọn họ hoàn toàn không có thời gian phản ứng.

Cơm cũng chưa được ăn miếng nào, hiện giờ cha mẹ chồng đều xảy ra vấn đề, chú ba còn đang ở trong phòng giam. Thân làm chị dâu cả, Vương Tử Di cũng chỉ có thể dồn sức chăm lo cho mấy người còn lại.

Hơn nữa, Kha Viêm cũng coi như là được cô nhìn từ nhỏ đến lớn, so với Kha Hổ thì Vương Tử Di càng thích cậu hơn.

Nghĩ đến những gì mình nhìn và nghe thấy trong ngày hôm nay, cho dù bản thân cô là một người đang bất hoà với chồng cũng cảm thấy không đành lòng.

Sau khi Vương Tử Di rời khỏi phòng bệnh, Kha Viêm mới nhìn hạt đậu đỏ trong tay Liễu Nhiên, hỏi: “Đó là gì vậy?”

Liễu Nhiên liền giải thích cho cậu nghe nguồn gốc của hạt đậu đỏ, Kha Viêm sửng sốt: “Nhiệm vụ cứu vớt anh kết thúc rồi sao?!”

Liễu Nhiên ừ một tiếng: “Đúng vậy, cái này là phần thưởng.”

Kha Viêm lại không chú ý nghe, chỉ là cúi đầu lẩm bẩm: “Ý nghĩa của cứu vớt thật sự là thế này sao?” Mối nguy hiểm của mình không phải nằm ở hoàn cảnh bên ngoài mà là tâm bệnh sao?

Nghĩ theo hướng này cũng không phải vô lý.

Liễu Nhiên cũng biết Kha Viêm là một trạch nam. Mà cậu lúc nào cũng có thể trạch ở nhà, cho nên Kha Nguyên Thái luôn không yên tâm về Kha Viêm, kể cả đến khi chết. Chân tướng 15 năm trước chắc chắn là lý do lớn nhất, mặc dù đời trước cậu không nhớ lại được.

Liễu Nhiên không biết Kha Viêm suy nghĩ gì, chỉ đưa đậu đỏ đến trước mặt cậu: “Chẳng cần quan tâm nó nghĩa là gì đâu, cái này là phần thưởng cho nhiệm vụ của anh, tự anh ăn đi!”

Kha Viêm lắc đầu, nói: “Không cần, nếu không gặp được em thì anh thừa nhận mình xui xẻo. Anh đây không phải vẫn gặp được em à? Thế còn chưa đủ may mắn sao?”

Liễu Nhiên thấy người bên cạnh nói mà mặt không đỏ, không thở gấp thì cảm khái: “Viêm Viêm, anh trưởng thành rồi.” Lời ngon tiếng ngọt tuôn ra từng chuỗi luôn.

Kha Viêm cười: “Ừ, vậy Nhiên Nhiên trưởng thành chưa?”

Liễu Nhiên rất kiêu ngạo: “Em đi làm rồi!”

Kha Viêm: “Ồ, xem ra còn chưa lớn.”

Liễu Nhiên: “…”

Kha Viêm duỗi tay xoa đầu cô, sau đó lại nhìn Kha Nguyên Thái đang nằm trên giường bệnh, thở dài: “Ông ấy bây giờ 63 tuổi, tính ra chỉ còn 10 năm nữa là đến ngày ổng qua đời ở kiếp trước.”

( Edit - Xuyên ) Con gái sáu tuổi của nam phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ