Chương 37: Làm Rõ

3.5K 272 4
                                    

Jennie đưa tay đẩy mạnh Seulgi té xuống đất, môi cong lên nụ cười lạnh rồi xoay người bỏ đi.

Cô đã bảo thế giới này rất đáng sợ mà.

Một lũ thần kinh luôn tuỳ thời muốn ức hiếp cô.

Seulgi ngồi dưới nền cỏ, tay nắm chặt, cả người tức giận đến run rẩy.

Jennie đi tới lớp, thấy Chaeyoung đang ngồi thấp thỏm lo âu, thỉnh thoảng còn nhìn điện thoại coi giờ liên tục. Jennie vừa bước chân vào, Chaeyoung đã lập tức chạy tới nhìn Jennie từ đầu đến chân. Miệng nhanh nhảu hỏi liên tục:

"Jennie! Sao lại lâu như vậy? Cậu biết cậu đã đi bao lâu rồi chưa? Gần 2 tiếng đó."

Jennie im lặng không đáp. Cô thì vừa tức vừa giận ông nội, rất muốn mau chóng về nhà hỏi cho ra lẽ, nên cô thu xếp đồ đạc bỏ vào túi, quay đầu hỏi Chaeyoung.

"Cậu muốn về cùng tớ không?"

Chaeyoung nheo mắt, ánh nhìn khẽ rơi xuống đôi môi Jennie đang sưng đỏ, vùng cổ ẩn ẩn hiện hiện dấu hôn, Chaeyoung liền nhíu mày nói.

"Jisoo không thương hoa tiếc ngọc gì cả, làm gì mà khiến cậu nở hoa khắp người thế này. Jisoo ức hiếp cậu sao?"

Jennie khẽ liếc Chaeyoung  một cái, tay vừa xếp đồ vào túi vừa nói:

"Jisoo không ức hiếp tớ, chỉ là tớ có việc gấp muốn về nhà. Cậu không đi cùng đúng không? Vậy tớ đi trước."

Chaeyoung lập tức chạy về bàn thu dọn đồ vừa nói:

"Bà cô của tôi! Đi thì đi."

Jennie cúi đầu cười khe khẽ.

Về tới Park Gia, Chaeyoung đẩy cửa xe bước xuống, tay vươn ra giữ cánh cửa rồi cúi người nói với Jennie.

"Jennie à, tớ biết tâm trạng cậu đang không tốt, cậu về nhà ngủ một giấc rồi đừng suy nghĩ gì nữa. Tớ rất lo lắng cho cậu đấy."

Jennie liền cười cười gật nhẹ đầu:

"Tớ biết rồi, cậu yên tâm. Mai gặp nhé."

Chaeyoung cười cười rồi đóng cửa xe lại, Jennie ra hiệu tài xế lái xe đi.

Về tới biệt thự Kim* Gia.

Jennie bước chân vào sảnh liền nhìn thấy ông Kim đang ngồi đọc tài liệu trong phòng khách, ông Kim ngẩng đầu lên nhìn Jennie khẽ ôn tồn nói:

"Hôm nay con về có chút sớm."

Jennie gật nhẹ đầu rồi bước lại bàn ngồi xuống, khẽ nhẹ giọng:

"Ông nội! Ông nhớ Joy chứ?" Jennie dò hỏi.

Ông Kim đang đọc tài liệu liền ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh mắt Jennie rồi khẽ thở dài nói:

"Con gặp con bé rồi?"

Jennie gật đầu, có chút nhàn nhạt hỏi tiếp.

"Là ông muốn Joy ở bên cạnh con sao?"

Ông Kim lại thở dài.

"Jennie! Ta biết con đang nghĩ là ông đang sắp xếp cuộc đời con. Lúc Joy sáu tuổi, con bé đột nhiên chạy đến thư phòng tìm ta. Con bé nói rằng con bé muốn con là của nó. Lúc đó trong lòng ta rất khó hiểu, Joy chỉ là một cô bé sáu tuổi, ta nghĩ con bé chỉ là nhìn thấy con xinh đẹp như vậy, liền muốn chơi với con thôi. Ta bảo con bé rằng con là cháu của ta, không thể muốn là có được. Con bé liền bảo, nó là yêu thích con, muốn sau này lớn lên che chở bảo vệ con cả đời. Ta nhìn ánh mắt con bé rất quyết tâm, lại vô cùng can đảm và mạnh mẽ. Lúc đó ta liền nghĩ, nếu sau này có một người ở bên cạnh bảo vệ con sau khi ta lìa trần, ta cũng sẽ an tâm. Thế nên ta đồng ý với Joy rằng nếu con bé muốn chăm sóc con cả đời, thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta khuyên con bé nên xuất ngoại theo cha con bé học hỏi. Vốn dĩ cha mẹ Joy ly hôn, con bé theo họ mẹ, nhưng ta nghĩ nếu để một nhân tài như nó sống bên cạnh một người như Park Shin Hye, sẽ làm con bé không phát triển theo hướng tốt được. Tuy cha con bé ở nước ngoài, nhưng thành tựu cùng con người hắn, ta nắm rất rõ."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ