Chương 116: Cầu Hôn Lần Nữa

2.1K 192 33
                                    

Jennie cảm thấy mình rã rời rồi, đau đớn, phẫn nộ, hoảng sợ... tất cả mọi cảm xúc đan xen vào nhau, cô muốn hét lên cũng không còn sức nữa. Chỉ biết nắm chặt lưỡi dao kia trong tay, nỗi đau trong lòng quấn bện lại, cuối cùng trở thành một đám cỏ rậm rạp sinh sôi. Trái tim như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, ngay sau đó nhói lên. Cô im lặng nhìn Jisoo chằm chằm, mím chặt môi, rất lâu sau mới nói:

"Kim Jisoo. Cô biết rõ tôi ghét nhất là bị ép buộc, cũng ghét bị lợi dụng, cho dù là vô tình thì cô cũng đã khiến tôi tổn thương rồi."

Dứt lời, tay cô dùng sức một chút, máu tươi theo kẻ tay chảy ra càng lúc càng nhiều, từng câu từng chữ lại càng thốt ra một cách nhẹ bẫng bi thương cực hạn:

"Thế nhưng, cho dù tổn thương đến mức nào, chỉ cần nghĩ tới chuyện cuộc sống tương lai không còn cô bên cạnh, tôi liền thấy rất đau. Kim Jisoo, tôi vì cô có thể làm mọi thứ, cho dù là buông bỏ Choi gia không quản tới — tôi cũng làm. Chỉ vì không muốn tiếp nhận mối hận thù giữa các gia tộc liên quan đến Kim gia. Cô biết không? Thứ làm tôi tổn thương chính là tình cảm cô dành cho tôi, lúc tôi bị cô đối xử lạnh nhạt, bị cô tảng lờ còn đáng sợ hơn cả khi tôi biết được Kim gia có liên quan đến cái chết của người thân tôi. Thật sự rất kỳ lạ, tôi yêu cô như vậy, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy mà cô lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy đấy, thế mà tôi vẫn yêu cô, sẵn sàng bất chấp tất cả để được ở bên cạnh cô."

Những câu nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào khiến Jisoo sửng sốt. Bàn tay run rẩy đưa lên, ngón tay đẫm máu chạm lên môi cô.

Jisoo biết, đây là lỗi của bản thân mình, đáng ra không nên khiến cô gái mình yêu tổn thương đến như vậy. Trong tình yêu, Jennie là một cô gái quá cảm tính, có thể như thiêu thân lao vào lửa, có thể bất chấp tất cả. Đáng ra, bản thân phải nên hiểu cô hơn, bao dung cô hơn, nuông chiều cô hơn mới phải. Nhưng chính vì tình yêu với Jennie, vì sự sợ hãi đánh mất đi người mình trân quý nhất trên cuộc đời, đã khiến Jisoo tự biến bản thân trở thành một kẻ điên phạm đầy sai lầm như vậy.

Jisoo nhìn cô, đôi mắt bọc một tầng sương mù mờ mịt, trong đáy mắt là đau đớn, là sầu não, là nỗi bi thương không thể nói rõ ràng. Nhịp thở trở nên gấp gáp, dằn giọng dịu dàng hỏi từng chữ: "Em hận tôi lắm đúng không?"

Jennie ngẩng đầu lên, cơn giận dữ vốn dĩ cố gắng áp chế vì câu hỏi ấy mà bùng phát, nó biến thành sức mạnh tàn bạo, nỗi bi thương khổng lồ dâng lên trong lòng, cô dùng tay đánh lên người Jisoo như phát điên, mọi bí bách và uất hận đều hóa thành suy nghĩ muốn liều mạng, giọng nói nghẹn ngào đến không thành lời trọn vẹn được: "Khốn kiếp! Hận gì chứ? Nếu hận được tôi đã hận chết cô. Tôi chính là không hận được. Là yêu! Vẫn yêu cô đấy. Đồ khốn kiếp."

Jisoo lại nghe hiểu toàn bộ lời cô nói, không để cho cô phát điên, dùng bàn tay với cổ tay chảy máu không ngừng khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, kéo mạnh cô vào lòng rồi ôm chặt, chậm rãi áp mặt xuống sát khuôn mặt cô, từng chữ đều lạnh ngắt: "Hận không được thì tiếp tục yêu tôi đi. Được không? Yêu đến khi em không thể yêu nổi nữa."

Câu nói ấy của Jisoo khiến hơi thở của Jennie nhịp sau căng thẳng hơn nhịp trước, trái tim cũng chưa bao giờ đập dữ dội đến thế. Ngay cả nhiệt độ lạnh lẽo từ bàn tay Jisoo truyền tới cổ tay cũng khiến trái tim cô như vọt lên tận cổ họng, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Nữ nhân này trước đây vẫn thường xuyên ôm ấp cô, ngay lúc này đây cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở gần gũi và thân thiết như mọi khi.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ