Chương 122: Sống Chung

2.4K 186 8
                                    

Ngày hôm sau, Jisoo đã túm mấy vệ sĩ của công ty làm nhân viên dọn nhà theo giờ, đến căn hộ của Jennie di chuyển toàn bộ đồ đạc rời đi.

Trong biệt thự đang được thu dọn một cách tuần tự gọn gàng. Jennie từ trên xe bước xuống, cô nhìn xung quanh một lượt căn biệt thự, khung cảnh nơi đây đích thực rất hiếm gặp trong thời buổi này, nằm giữa thành phố lại như ẩn dật. Chỉ riêng diện tích của vườn hoa thôi đã không hề nhỏ. Bốn bức tường bao xung quanh như cao vút tận trời xanh. Hàng người tấp nập ra vào, mấy vệ sĩ đứng ngoài cổng lớn, nghiêm túc vô cùng, người hầu bưng vác đồ đạc đi tới đi lui.

Cô bước vào cổng, một căn biệt thự màu trắng rộng lớn với những ô cửa kính được thiết kế theo dạng cửa ban công hình cung, xa hoa tráng lệ, giẫm toàn bộ phong cảnh của khu vườn xinh đẹp xuống dưới chân mình. Giữa trang viên là hàng trăm loại hoa cỏ um tùm xanh mướt, khi tâm tình không tốt, ngồi giữa nơi này cũng cảm thấy mát mẻ thoải mái.

Cô vừa bước vào đã trông thấy Jisoo ngồi trên ghế đá ở trong vườn cắt tỉa chậu hoa, một bình trà đã được pha sẵn, hương thơm thoang thoảng bay. Thời tiết hôm nay vốn dĩ cũng không tốt lắm, trời không thấy một tia nắng, cũng không biết là do sắp mưa hay do sương mù ảnh hưởng, khiến lòng người cũng có chút nặng nề.

Jisoo nghe tiếng động liền ngẩng đầu nhìn lên.

Jennie cười khẽ, đôi mắt giống như có thể phát ra những tia sáng hút hồn, mái tóc xoăn dài màu nâu bay lượn trong gió, dường như có một sức hấp dẫn mê hoặc lòng người. Cô mặc một bộ váy trang nhã màu trắng, cổ tay áo được túm lại lộ ra cổ tay nhỏ nhắn mảnh khảnh, khuôn mặt không điểm tô vẫn rạng rỡ như ráng chiều, một diện mạo làm điên đảo chúng sinh.

Jennie chậm rãi bước đến trước mặt Jisoo, thấp giọng: "Em không nghĩ chị vội vã đến như thế, ngay cả biệt thự cũng đã chuẩn bị sẵn. Giống như chỉ chờ em nhảy vào là nhốt ngay vậy." Dứt lời, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nằm sấp người trên ghế như một con mèo, không cần miêu tả cũng biết gợi cảm đến mức nào. Tà váy hơi dài được thả rơi vô cùng khéo léo, tóc mây tán loạn rơi trên bàn đá lộ ra một khoảng lưng lớn, trắng trẻo như ngọc, vừa phải mà vẫn đủ sức quyến rũ.

Jennie nâng mi mắt nhìn lên.

Từ góc độ của Jisoo, đôi mắt hổ phách kia quả thật toát ra một vẻ mơ màng và dụ dỗ như mắt mèo.

Jisoo cúi đầu cười khẽ, rồi lại nhìn Jennie trầm giọng nói: "Từ lúc đính hôn tôi đã cho người chuẩn bị mọi thứ. Bây giờ chỉ cần dọn đồ đạc vào là được. Em không cần làm gì cả. Cứ yên ổn làm 'bà Kim' của em đi."

Jisoo nói xong vươn tay sờ tách trà, đưa môi đụng nhẹ lên miệng tách, cảm nhận được độ ấm vừa đủ mới đưa qua cho Jennie, giọng mềm nhẹ như gió xuân: "Thử một chút, tôi đã cất công chuẩn bị đấy." Bầu không khí se lạnh giống như thấm đẫm nước mưa, bọc lấy hơi thở như lan như sương và mùi hương trà phảng phất.

Jennie ngẩng đầu lên, tay chạm vào tách trà đưa lên môi nhấp một ngụm.

"Thật ngon."

Jisoo cười đến vui vẻ.

Xa xa người làm vườn đang cắt cỏ. Mùi cỏ thơm bị cưỡng ép vò nát lan tỏa trong không khí, sau khi tan ra sẽ thấm vào lòng người, hương hoa ngập tràn lại bình yên đến lạ.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ