Chương 82: Em Ghen

3.7K 341 39
                                    

Wendy ôm Jennie nhanh chóng chạy nhanh trên đường.

Vừa về đến cửa phòng liền trông thấy Joy. Wendy lúc này không quan tâm nhiều đến vậy, nhanh chóng bước đến muốn mở cửa.

"Jennie! Cô ấy làm sao vậy?" Giọng Joy hốt hoảng không nhẹ, gấp đến nỗi run run. Wendy không trả lời, chỉ nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Joy lập tức đi vào theo, tay chân luống cuống, sắc mặt lo lắng trở nên trắng bệch. Wendy đưa Jennie vào phòng, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Jennie nhíu nhẹ mày, Joy đứng bên cạnh nhìn thấy liền đi nhanh tới bên cạnh, giọng cực lực đè nén:

"Jennie! Jennie..."

Wendy liếc nhìn Joy, giọng rét lạnh âm u: "Cô im lặng đi."

Joy làm như không nghe thấy, bước tới muốn nắm lấy tay Jennie. Còn chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay khác chặn lại, ngay lập tức trong phòng ngủ vang lên tiếng đánh nhau. Joy thân thủ không tệ, nhưng không bằng Wendy là sát thủ hàng đầu, vài chiêu thức đã bị ép đến thở không nổi. Jennie nghe tiếng động thì tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi hé ra, nhìn thấy Wendy đang áp đảo Joy, còn sắp động thủ lấy luôn cả mạng. Jennie hít sâu một hơi, trầm giọng ra lệnh:

"Wendy! Dừng tay lại."

Tay Wendy đang sắp bẻ gãy cổ Joy liền dừng lại, thế nhưng không hề buông xuống. Joy thở dốc liên tục, nhíu mày nhìn Jennie khàn giọng: "Em kiếm đâu ra một quản gia khủng bố như vậy thế? Nữ nhân này mà là quản gia sao? Em không sợ một ngày cô ta bất ngờ tạo phản à?"

Wendy cười lạnh, khớp tay mảnh khảnh không độ ấm nắm lấy cần cổ thon thả yếu ớt của Joy, giọng nói ấm áp lại không che giấu sát khí trái ngược bên trong

"Tôi có phải quản gia hay không? Cô không cần phải biết. Nhưng hôm nay tôi sẽ cho cô thử cảm giác xương khớp lìa ra nó như thế nào."

Jennie thở dài, yếu ớt nói: "Wendy! Cô không nghe lệnh tôi sao?"

Ánh mắt nâu nhạt liếc nhìn Jennie một cái, Wendy chậm rãi buông Joy ra, lùi về sau rồi xoay người đi ra ngoài. Joy xoa cần cổ bị bầm một mảng, hơi đau nhức nên nhíu mày, giọng trầm trầm bất mãn: "Nữ nhân này rõ ràng không tầm thường chút nào. Jennie! Tại sao cô ta lại làm quản gia của em?"

Jennie hơi hạ tầm mắt nhìn xuống tay áo đang nhiễm một tầng máu nhàn nhạt, không trả lời. Joy lúc này cũng liếc mắt nhìn thấy, tưởng rằng Jennie bị thương, liền bước nhanh tới, gấp đến hoảng hỏi: "Tay em làm sao vậy? Em chảy máu? Bị thương ở đâu?"

"Không phải máu của tôi. Là của Jisoo." Jennie bình tĩnh nhỏ giọng nói. Ngay lập tức Joy bật cười thành tiếng. Jennie cau mày, ngước mắt nhìn Joy, hơi khó hiểu trầm giọng hỏi: "Sao cậu lại cười như vậy?" Joy nhìn cánh tay áo dính máu kia, càng cười đến ý vị xâu xa, giọng nói chậm rãi từ tốn: "Cô ta đúng là nhẫn không nổi nữa rồi. Tối qua lúc Wendy vừa đưa em rời đi, cô ta dùng một tay bóp nát ly rượu vang đấy. Bóp đến vỡ vụn luôn. Tôi còn nhạo báng cô ta một trận. Nhìn sắc mặt vị Kim gia thanh cao lãnh đạm ấy lần đầu tiên nghẹn đến mức không thể phản bác nổi rời đi. Tôi còn hả dạ một trận thật lâu."

"Bóp... bóp nát ly rượu vang?" Jennie lí nhí hỏi, đôi mắt hổ phách mở to.

Joy bật cười, tay để lên cằm thon thả tinh xảo, trầm giọng kể lại: "Ừ! Ly rượu đó không phải loại mỏng manh dễ vỡ đâu, phải tức giận đến mức nào cô ta mới bóp nát nổi nó nhỉ? Lúc đó tay cô ta toàn là máu, nhìn mà ghê cả người, tôi châm chọc vài câu liền tức giận cầm dĩa thức ăn của Hong Suzu ném xuống đất. Vệt máu trên cánh tay em chắc hẳn là do miểng ly để lại. Găng tay còn bị cắt rách mà."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ