Chương 39: Ra Mắt

3.8K 336 10
                                    

Jennie vừa tắm xong, cô đang sấy tóc vừa nhìn mình trong gương, những vết phấn hồng trên cổ chạy dài xuống ngực, Jennie bất giác nở nụ cười.

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Jennie buông máy sấy tóc, dùng khăn choàng qua cổ rồi vừa lau tóc vừa ra ngoài, giờ này đã 6h tối, cô vươn tay cầm điện thoại mở xem tin nhắn.

[Ra ngoài cổng đi. Tôi muốn gặp em!]

Jennie khuôn mặt khẽ đỏ lên, Jisoo giờ này lại tới trước nhà cô.

Jennie ngay lập tức mặc vội một cái áo khoác, chân xỏ nhanh một đôi dép bông màu hồng mà ông nội chọn cho mình, hớt hải chạy xuống cầu thang.

Kim Taehyung cùng ông Kim Namjoon đang ngồi dùng bữa tối, mắt thấy Jennie tóc tai rũ rượi còn ướt nước chạy xuống liền ngẩng đầu lên.

"Con nhóc kia, đầu tóc không sấy khô đi, chạy xuống đây làm gì?" Kim Taehyung khẽ nhíu mày nói.

Chợt sau đầu bị gõ một cái "bốp", trong lúc Taehyung còn đang ôm đầu la oai oái, ông Kim nhìn Jennie cười hiền lành.

"Bảo bối, con đi đâu vậy?"

Jennie nhìn về phía Taehyung, che miệng cười khe khẽ, cô chạy tới hôn lên má ông Kim rồi nói:

"Con ra ngoài gặp bạn một chút. Ông ăn nhiều vào nhé!"

Ông Kim cười ngọt ngào, không hề hỏi thêm một câu, nhẹ giọng nói:

"Đi đi!"

Jennie ngay lập tức chạy ra phía cửa.

Kim Taehyung cau mày nhăn nhó thì thầm nói:

"Bên nặng bên nhẹ, rõ bất công!!!"

Ông Kim coi như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục bữa cơm của mình.

Jennie chạy về phía cổng, cô mở cửa liền thấy Jisoo đang đứng đó nhìn cô, thần sắc bình thản, thân hình cao gầy, trời lạnh lại chỉ mặc một cái áo khoác sơ mi đơn giản, may là bên trong vẫn còn mặc một lớp áo thun, Jisoo nhìn cô, ánh mắt có chút lạ, Jennie cảm nhận được Jisoo đang gặp chuyện gì đó, cô khẽ nhẹ giọng nói:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Jennie là người trước giờ không quan tâm sắc mặt người khác, nhưng giờ phút này cô nhận ra, miễn là người trước mắt này, chỉ đơn giản một cái nhăn mày cũng khiến cô cảm thấy lo lắng. Bản thân cô đã để ý Jisoo nhiều đến mức như vậy.

Jisoo cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Jennie vô cùng dịu dàng, vươn bàn tay về phía Jennie rồi ôn nhu nói:

"Jennie! Lại đây!"

Jennie ngoan ngoãn bước tới, cô không biết tại sao, nhưng giờ phút này cô rất muốn ôm lấy Jisoo. Nghĩ là làm, cô liền chạy nhanh tới, ôm chặt lấy người Jisoo.

"Em rất nhớ chị!" Jennie nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mại không xương.

Jisoo cười khẽ, cô cảm thấy bản thân cô giống như đang ôm cả thế giới vào lòng vậy, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc còn ướt của Jennie, cô ngay lập tức đẩy Jennie ra, Jisoo tức giận hỏi:

"Tại sao không sấy tóc?"

Ánh mắt Jisoo nhìn xuống chiếc váy ngủ bồng bềnh như nàng công chúa, tuy váy rất dài nhưng hơi mỏng, mái tóc Jennie lại ướt xoã lên vai, khiến vùng lưng áo lúc này cũng bị ướt một mảnh.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ