Chương 103: Cưỡng Bức [H]

3.4K 209 22
                                    

Jennie bước nhanh ra khỏi Club X.

Đang dự định lấy xe thì nhớ tới Chaeyoung và Lisa còn ở trong.

Ngoài trời nổi gió, âm u lành lạnh. Khi gió thổi qua, quét vào mặt cũng có cảm giác đau châm chích, phiến lá trên cây rơi rụng lả tả, rơi xuống đất lại không ngừng lăn đi.

Jennie ngước mặt nhìn trời tối đen như mực. Dưới bầu trời đen ngòm, chỉ có một vầng trăng đung đưa trên cao, ánh sao cũng được gột rửa sạch sẽ, chút ánh sáng của đèn đường rọi xuống mặt đất hắt lên những cái bóng, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện vừa xảy ra.

Jisoo am hiểu mưu tính, sở trường trong việc bố trí mọi việc, cho dù mọi sắp đặt có biến cố thì cũng dựa theo tình hình mà hành động, sau đó lặng lẽ nhìn người khác từng bước rơi vào cái bẫy.

Cô đoán không lầm thì Jisoo có chuyện muốn nói với cô, tìm đến tận đây chắc chắn có sự giúp đỡ không nhỏ từ Lisa.

Cô luôn cảm thấy ánh mắt Lisa hôm nay nhìn cô có chút lạ, hoá ra vì muốn giăng bẫy đợi cô nhảy vào.

Nghĩ vậy, Jennie bật cười.

Muốn cô một lần nữa trở thành con mồi sao? Từng kẻ từng kẻ xung quanh đều đang tính toán cô.

Jennie cúi đầu lấy điện thoại, nhắn một tin nhắn đơn giản cho Chaeyoung, sau đó đi thẳng tới bãi đậu xe.

Nhưng cô còn chưa kịp mở cửa xe, một bóng người màu trắng lao tới, không nói hai lời nắm lấy cổ tay cô lôi đi.

Con ngươi Jennie bị hành động bất ngờ ấy tập kích gần như sắp trợn ngược lên, cô vung mạnh tay lại không thể tránh được, giận dữ trầm giọng quát lớn: "Cô điên rồi phải không?"

Sau đó Jennie nhìn thấy nụ cười thấp thoáng bên khóe môi Jisoo, cô thật sự nhìn không nổi dáng vẻ thản nhiên này, tâm lý vô cùng không thoải mái ấy đã hóa thành động lực muốn chửi người, lại bị cô áp chế nhịn xuống, dùng toàn bộ khí lực hất mạnh tay Jisoo ra, cười lạnh trào phúng nói: "Kim gia chủ, những gì tôi nói lúc nãy cô nghe không hiểu sao? Tôi và cô chấm dứt rồi. Để tôi yên đi."

Thân thể Jisoo run lên, ánh mắt trào ra một tia bi thương, nhưng cũng không che giấu, để cho Jennie nhìn thấy rõ ràng đầy chân thật, thấp giọng: "Em biết rồi đúng không? Chuyện Kim gia và Lee gia, còn dính dáng đến bà em, và cả Jeon Somin."

Jennie bật cười, ánh trăng bạc chiếu xuống một bên mặt của cô, trong nháy mắt dung nhan trở nên diễm lệ đến cực điểm.

Jisoo dường như có vạn chữ muốn nói, cuối cùng lại im lặng.

Jennie trong mắt giống như đang cực lực khắc chế, nhàn nhạt nở nụ cười, giọng bỗng trở nên lạnh lùng xa lạ: "Kim gia chủ! Thu hồi vẻ mặt này của cô đi. Tâm tư cô còn sâu hơn cả biển, giấu diếm tôi thật kỹ. Đã vậy, vì sao không giấu tiếp đi? Tính kế từng bước, tính toán mọi mặt, mây mưa thất thường, hết thảy đều nằm trong tay cô, có từng suy nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Chúng ta chấm dứt rồi. Nghe rõ chứ?"

Jisoo nhìn cô, trong đáy mắt ngưng tụ một đoàn sương mù dày đặc, khàn giọng nói: "Bao năm tương tư, tôi yêu em đến tận xương tuỷ. Không thể nói một câu chấm dứt là ngăn lại được. Tôi làm em tổn thương. Tôi nguyện ý thừa nhận mình sai rồi. Xin em..." Jennie cười phá lên, tiếng cười trào phúng cắt ngang câu nói của Jisoo. Những đau thương chồng chất kia, những lần trái tim chết lặng kia, đã như dấu vết khắc vào ngực cô.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ