Chương 110: Không Có Em - Tôi Sẽ Chết

2K 168 18
                                    

Thành Phố Daegu

Khách sạn Victor.

Đêm tối lại bỗng dưng có một cơn gió lạ, giống như len lỏi từ những tán lá cây, lại giống như vô duyên vô cớ nổi lên, làm người ta lạnh lẽo tê rần. Từ trên xuống dưới trong căn phòng tối tăm vô cùng. Jennie không bật đèn, chỉ ngồi tĩnh lặng trên sofa, toàn thân giống như bị một gã khổng lồ u tối bao trọn, chỉ có thể dựa vào ánh trăng phản chiếu lên sườn mặt lạnh lẽo.

Cô đã đến Daegu được ba ngày, ngày cô trở về cũng đến lúc lễ đính hôn giữa cô và Lee Jong Suk được tiến hành như dự định, thời gian này cô chỉ chú trọng vào dự án mà ông Kim ấp ủ từ lâu, khoảng hai ngày nữa cô sẽ hoàn thành nó, và có thể an tâm trở về Hàn Quốc.

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa khiến Jennie giật mình.

Chuyến đi này cô dẫn theo Han Seo, thỉnh thoảng hắn sẽ đến mang cho cô vài tư liệu quan trọng.

Jennie thả chân xuống, loẹt quẹt mang dép lê đi ra cửa chính.

Người ngoài cửa hết sức kiên nhẫn, tiếng chuông cửa vang lên chậm rãi từ tốn.

Jennie đưa tay lên mở cửa.

Chóp mũi cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc lá nhạt nhòa, từng chút từng chút lan ra khắp nơi. Mùi thuốc lá quá đỗi quen thuộc khiến trái tim cô bất chợt co thắt lại dữ dội.

Ánh trăng sáng rực rơi xuống mặt sàn làm bằng cẩm thạch sáng trắng lên một khoảng. Nữ nhân dựa lưng bên cạnh cửa, sau khi nghe thấy tiếng động thì ngước mắt nhìn cô. Rõ ràng dung nhan thanh lệ tuyệt sắc ấy đang đứng giữa ánh trăng nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại như chứa đựng cả một vùng biển đêm, sâu thẳm không nhìn thấy đáy. Cái bóng cao gầy mảnh khảnh đứng dựa bên cạnh cửa, cúc áo sơ mi trắng được cởi ra mấy chiếc, cổ tay được xắn lên, gương mặt có vài phần tái nhợt mỏi mệt. Bàn tay thon dài kẹp điếu thuốc đã hút quá nửa, đầu lọc giữa ngón tay chỉ còn phát ra chút ánh sáng mơ hồ không rõ, có thể coi là nguồn sáng duy nhất trên người.

Jennie bị doạ đến run lên, đứng đực tại chỗ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngay lập tức phản xạ nhanh muốn đóng sập cửa lại.

Nữ nhân này đường đột xuất hiện ở đây doạ cho cô phát hoảng, trái tim cô như bị treo ngược lên không trung. Thế nhưng cửa còn chưa kịp đóng, nữ nhân đối diện cô đã nhanh tay dùng một tay chống lên cánh cửa chặn lại.

Jennie mím chặt môi, biết rõ sức của mình chả thấm vào đâu với nữ nhân này, cô buông tha phản kháng, xoay người đi vào phòng.

Jisoo nhìn Jennie, trông thấy cô mặc một chiếc áo choàng ngủ màu trắng, đầu tóc còn hơi ẩm ướt xoã dài xuống bao phủ khắp người. Thanh linh lại u tĩnh như một đoá hoa tường vi ướt mưa.

Jennie cảm nhận được một áp lực khổng lồ đang dồn cả vào mình, quay đầu lại. Trông thấy Jisoo tao nhã dập tắt đầu lọc nhìn cô chằm chằm.

Ngón tay cô siết chặt.

Jisoo không nói gì, cũng chậm rãi bước vào phòng, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.

Jisoo đi tới sofa phòng khách ngồi xuống, ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt, tùy ý như trở về nhà của mình vậy.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ