Chương 115: Lựa Chọn

1.9K 203 27
                                    

Nhịp thở của Jennie dần trở nên gấp gáp, nhịp tim bất giác cũng càng lúc càng hỗn loạn.

Ánh đèn sáng rực dưới bầu trời đêm, ánh sáng của đài phun nước đan cài vào những lớp sóng gợn, vụn sáng nhỏ yếu ớt bao bọc quanh nữ nhân thanh cao tao nhã, cho dù không có ý quyến rũ thì cũng đầy mê hoặc. Chiếc sơ mi trắng trên người Jisoo bị chiếu vào lại càng bừng sáng hơn, gần như chói mắt, làm khuôn mặt nữ nhân vốn dĩ tái nhợt không chút huyết sắc càng trở nên trong suốt lạ thường.

Jisoo chậm rãi bước vào, tia sáng từ ánh đèn sân khấu đi qua đi lại trên sườn mặt tuyệt mỹ. Cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đơn giản, khi hơi cử động, ánh sáng trên mặt đồng hồ sẽ phản chiếu lên họng súng đen ngòm lạnh buốt đang yên vị trên bàn tay trắng nõn, khuôn mặt lãnh đạm nhưng sự tàn bạo nổi bật và khác biệt ấy khiến toàn bộ người trong hội trường vô cùng khiếp đảm.

Một vệ sĩ từ bên tay phải lao đến, Jisoo thản nhiên đưa tay lên. Chỉ nghe 'đoàng' một tiếng nổ súng rầm trời, vệ sĩ ngã xuống bất động.

Đám đông hỗn loạn, không ít người không kiềm được hét ầm ĩ.

Ánh sáng loé lên từ họng súng vô cùng tuyệt đẹp, trải dài thành những đốm nhỏ hắt xuống cửa kính hội trường, sau đó lại vỡ tung và tản ra xung quanh.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Jisoo nhìn lên sân khấu nơi Jennie đang đứng, tay còn lại giơ về phía cô, vô số những giọt máu tươi đỏ thẫm vẫn còn đọng trên tay, như trân châu huyết lệ trượt qua đầu ngón tay bạch ngọc.

"Jennie! Tôi chỉ hỏi thêm một lần nữa. Em có trở về với tôi không?" Giọng nói khàn khàn yếu ớt, nhưng từng chữ lọt vào tai cô vô cùng rõ ràng.

Jennie nhìn vệt máu chảy dài từ đầu ngón tay trắng nõn kia, chiếc áo trắng loang lổ những vệt đỏ sậm diễm lệ kinh người, chọc cho đôi mắt cô đau nhức không tả nổi. Cảm giác từng ngón tay cô đều đang đau buốt khó chịu, là kết quả của việc móng găm quá sâu vào lòng bàn tay.

Jisoo vẫn ăn vận rất chỉnh tề, có điều chiếc áo trắng nhuốm đầy máu tươi đã hiện rõ tình trạng không hề ổn của bản thân, từ xa, cái bóng cao gầy đĩnh đạc đã đập vào tầm mắt cô.

Jennie nhìn qua, trái tim bắt đầu đập cuồng loạn một cách vô dụng, làm thái dương cũng rung lên đau nhức. Cô ghét cảm giác này, giống như một sợi dây thừng dẫn dắt kéo cô đi, khiến cô không thể tự chủ được, cơn đau chầm chậm nhói lên trong tim đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, không biết đặt vào đâu, cũng không biết giải tỏa như thế nào.

Chưa bao giờ cô cảm thấy trái tim mình đau như vậy, như có người đang dùng một con dao cùn cứa từng nhát, từng nhát, khiến cô không thở nổi. Cả người cô run lên, có phẫn nộ, có đau lòng tột độ, có sự bất lực và cả sợ hãi. Cho dù trong lòng có oán trách đến nhường nào, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Jisoo, mọi cảm xúc đều biến thành nỗi đau xót. Cảm giác nhung nhớ, lưu luyến, không còn là bản thân mình nữa. Đau đến mức chỉ muốn lao vào vòng tay nữ nhân ấy, cảm nhận hơi thở bình ổn vững vàng kia mới có thể an lòng.

Trái tim thắt từng cơn, nó đang không ngừng tự nói với cô rằng — Trở về đi! Mày yêu nữ nhân ấy, rất nhớ nữ nhân ấy, rất nhớ, rất nhớ. Nhớ đến tâm can vụn vỡ, nhớ đến đau nát cả con tim.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ