Chương 101: Đều Đáng Chết

1.6K 149 12
                                    

Khi Jennie bước ra khỏi công ty cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, bầu trời đỏ như lửa, rực rỡ một góc.

Ánh hoàng hôn êm dịu, hắt cả một khoảng rộng hành lang dài, lại càng tôn lên từng đường nét hoàn hảo không tỳ vết bên một nửa khuôn mặt của cô, chỉ là lúc này nó rét lạnh và tràn ngập thống khổ. Sự phẫn nộ đang lấp đầy lồng ngực bỗng chốc hóa thành ngàn vạn bông pháo hoa nổ tung, khiến cô muốn phát điên.

Jennie bỗng bật cười, tiếng cười còn khó nghe hơn cả tiếng khóc. Trước giờ mưu cầu của cô chỉ là một cuộc đời bình lặng, giờ phút này trên vai lại gánh lên những thứ mà bản thân trước giờ chưa từng muốn nhận lấy.

Còn Kim Jisoo thì sao? Nữ nhân ấy vẫn đang bày mưu tính kế hay cũng mang trong lòng một niềm cô quạnh giống như cô? Cô vĩnh viễn không thể quên được lần đầu gặp mặt, khi nữ nhân ấy đứng trước mặt cô, tao nhã thanh lãnh, phóng khoáng lại ôn nhu dịu dàng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nữ nhân đó. Chỉ một cái nhìn, cô đã biết, một khi chọc vào nữ nhân ấy, cuộc đời của cô rồi sẽ điên đảo nhường nào.

Những chuyện Choi Soo Ah nói cho cô nghe, giống như muôn ngàn mũi tên đâm vào người — vạn tiễn xuyên tâm.

Cô đau đến mức chết lặng.

Ái tình là gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn. Một phân, một tất của ta...đều bị người lợi dụng hết rồi.

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, phía sau là những tia sáng ảm đạm cuối cùng của mặt trời, màn đêm cũng đang chuẩn bị đổ ập xuống, con đường dài được ánh đèn nhuộm màu sáng trưng.

Đi qua đi lại là bóng người và bóng xe cộ tấp nập, trước mắt cô hiện rõ một thân hình quen thuộc, nam nhân ngược ánh mặt trời nhìn cô, khoé môi khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt tràn ra, trong nháy mắt khiến gương mặt trở nên tuấn tú hơn bao giờ hết.

Jong Suk biếng nhác dựa lưng vào cửa xe, thân hình cao ráo, trên ngón tay đang kẹp một điếu thuốc, tàn lửa màu cam và làn khói mông lung vờn quanh kẽ tay, chiếc sơ mi màu xám nhạt nới nhẹ cần cổ không được thắt cà vạt, nhìn dưới ánh hoàng hôn lại càng có vẻ ma mị yêu dị đến lạ thường.

Phía sau còn có một chiếc xe khác đang đỗ, đứng bên cạnh là Tae, còn một hàng dài người mặc vest đen đang nghiêm chỉnh chờ đợi.

Jennie đứng trước mặt Jong Suk, trong đôi mắt là lạnh nhạt, cô đè nén mọi sự hoang vu trong lòng xuống, trầm giọng mở miệng: "Anh biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này, đúng không?"

Jong Suk bật cười, đôi mắt xanh như biển khơi, sâu như vực thẳm, không phải là sự thể hiện bề ngoài mà khắc sâu vào tận đáy mắt. Hắn dập tắt điếu thuốc, chuẩn xác ném nó vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó biếng nhác đút hai tay vào túi quần, khóe miệng tinh xảo rướn lên, khí chất trên người toát ra một sự gợi cảm và phóng khoáng khó diễn tả: "Không sai. Em vốn dĩ là của tôi mà."

Jennie cười lạnh, đột ngột động thủ lao đến. Tốc độ ra tay của cô cực nhanh, Jong Suk lại dường như đã đoán ra từ trước cô sẽ làm như vậy. Khẽ nghiêng đầu né tránh cú đấm, đưa tay chụp lấy tay cô, dùng sức một chút đã kéo cô ngã tới trước.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ