Chương 112: Chất Vấn

1.9K 169 18
                                    

Ánh trăng soi rọi vào chiếc sơ mi trên người Jisoo khiến nó trắng như bạc, làm cho khuôn mặt vốn dĩ ôn nhuận tuyệt sắc trở nên trắng trẻo khác thường.

Một cơn rét buốt luồn qua các lỗ chân lông, xông thẳng vào tận đáy tim, lồng ngực Jennie phập phồng: "Kim Jisoo! Tôi không muốn." Cơn khủng hoảng chưa từng thấy bao trùm lấy cô.

Jisoo áp mặt xuống, gần như dính sát vào môi cô, cười có phần xấu xa, ngón tay mảnh khảnh luồn qua mái tóc cô, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Chính em đề nghị 'làm' mà. Lúc này nói không muốn có phải quá muộn rồi không?" Trong lòng là nữ nhân mềm mại như ngọc, lại có mùi hương tự nhiên trên người Jennie toả ra, khiến Jisoo có phần thiếu kiềm chế.

Ánh trăng mông lung, khuôn mặt Jisoo trở nên như thật như giả. Jennie chỉ cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt thanh lãnh xộc vào mũi. Mùi hương này khiến cô nghiện, khiến cô tham lam quyến luyến.

Jennie thở từng ngụm, Jisoo vẫn nhìn cô, nhìn mãi nhìn mãi, đến nỗi cô cảm thấy cổ họng khô rát, gò má nóng bừng. Bùng lên trong đầu Jennie là một thứ cảm xúc như có ngàn vạn cơn gió mạnh quét qua, là sự kích động không thể kiềm chế được, dường như có thể phóng ra khỏi lồng ngực, dục vọng như một con quái thú muốn lao ra khỏi lồng giam.

Jisoo cười khẽ, mị hoặc đến cực điểm áp mặt xuống, không kìm lòng được mà hôn cô.

Trái tim Jennie đập thình thịch, vành tai cũng nóng rần lên, một chút ý thức vụn vặt khiến cô nỉ non trong bất lực: "Kim Jisoo! Cô dừng lại đi. Tôi không muốn."

"Em rõ ràng là muốn."

Thanh âm ôn nhuận rất gần, rồi lại như cách xa ngàn dặm, ngữ điệu sâu lắng lại quyến rũ cực hạn, khiến cô suýt chút nữa đánh bay quyết tâm của mình suốt từ nãy cho đến giờ. Cảm giác bị người ta té tát vạch trần này khiến cả người cô rệu rã bất lực.

Jisoo giơ tay vân vê cằm cô, hơi nheo mắt lại, khàn giọng: "Em giày vò tôi chưa đủ sao? Xin em đấy. Tha thứ cho tôi đi."  Tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêm nghị và chân thành, giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo: "Đời người ngắn ngủi lại còn khổ sở, tôi đã rút trọn toàn bộ linh hồn và tình cảm chỉ để yêu em. Jennie..." Jisoo cười khẽ, gục đầu xuống hõm vai cô.

Cơ thể Jennie mềm mại như nước, làn da mát mẻ trắng trẻo như ngọc, trên người lại thoang thoảng một mùi hương ngọt mát. Jisoo chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, máu huyết khắp người đều đang cuộn trào, sôi sục, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Thấy Jisoo bất động trên người mình, Jennie đang định thở phào nhẹ nhõm thì một giây sau, Jisoo đã ngẩng đầu lên, giơ tay nắm chặt cằm cô, áp mặt xuống, cánh tay trái đồng thời vòng qua ôm chặt eo cô.

Jennie hoảng hốt giãy giụa nhưng Jisoo lại càng dùng sức, thâm chí cắn mạnh môi cô. Nhìn thấy bàn tay Jisoo thò tới thắt lưng đang buộc lơi lỏng trên áo, cơn giận quái đản trong Jennie bùng lên dữ dội. Cô há miệng cắn một cái lên môi dưới Jisoo, tỏ ý kháng nghị, tay cũng không an phận xô đẩy Jisoo mạnh bạo.

Thế nhưng Jisoo không hề phản kháng, cũng không hất tay cô ra, để mặc cho cô giở trò ngang ngược như một con mèo hoang hung dữ, giống như không đau không ngứa, mặc kệ cô giãy giụa đến không còn sức lực gì nữa.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ