Chương 120: Sóng Yên Biển Lặng

2.3K 165 9
                                    

Bệnh viện Seoul.

Khi chiếc xe dừng tại cổng lớn, Jennie bước xuống liền trông thấy Wendy đứng trước một đám người.

Wendy giống như mặt trăng đứng giữa các vì sao, thần sắc lạnh nhạt không biểu lộ cảm xúc, nhìn thấy cô, nụ cười bên khóe miệng hiện lên chút ôn nhu, rồi cũng chậm rãi đi tới.

Jennie nhìn chằm chằm Wendy trong bộ vest thẳng thớm, trong đầu chợt hiện ra những năm tháng vui vẻ trước đây. Đã từng bên nhau không chút câu nệ, nhưng lúc này ngay cả nụ cười trên khuôn mặt kia cũng nhuốm vài phần khách khí, trong đôi mắt nâu nhạt xinh đẹp là sự sắc bén lãnh đạm.

Wendy bình thản bước đến trước mặt cô, khẽ khom người: "Kim tiểu thư."

Jennie nhíu nhẹ mày, những tia sáng trong veo di chuyển trong mắt cô, khiến những người xung quanh nhìn đến ngẩn người. Cô đảo mắt quanh một lượt, nhìn Jong Suk cùng Jisoo đã xuống xe đứng bên cạnh trầm mặc không nói, rồi quay sang Wendy, thấp giọng mở miệng: "Tôi nghĩ mình đã nói rõ với cô chuyện không trở về Choi thị rồi đúng không?" Ánh trăng rơi xuống mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cô, ánh sáng dịu nhẹ, khiến những tia sáng trong đôi mắt cũng trở nên rực rỡ như không nhuốm bụi trần.

Wendy nhìn mà hơi ngơ ngẩn, vội vàng hạ tầm mắt xuống, thấp giọng: "Kim tiểu thư, Choi chủ tịch đã đồng ý thoả hiệp chuyện Kim gia..."

"Choi gia muốn huỷ hôn ước sao?" Jong Suk nhìn Wendy, ánh mắt xanh biếc lúc này lại như ánh lửa bị vùi dập cuối con đường dài ngàn dặm, phong tình gợi cảm chết người, giọng nói lạnh nhạt nhẹ bẫng.

Wendy đón thẳng ánh mắt của Jong Suk, trong đôi mắt là sự dứt khoát, là giá lạnh ngàn năm tụ lại.

"Lee tổng. Anh cũng biết rõ Kim tiểu thư không thể thực hiện hôn ước đó với anh. Vì thế lúc này chuyện huỷ hôn là không thể tránh khỏi. Mong Lee tổng hiểu cho."

Hắn bật cười, không có ý tứ muốn đáp lại.

Jisoo khoanh tay nhìn hắn, vệt máu trên chiếc áo trắng càng làm tôn lên làn da trắng trẻo, cổ áo hơi mở ra rộng rãi, để lộ xương hõm vai vô cùng đẹp, điển hình của kiểu mặc gì cũng đẹp.

Jennie nhìn thần sắc Jisoo đạm bạc không hề suy chuyển, thở dài một hơi rồi vươn tay nắm lấy cổ tay Jisoo kéo vào bệnh viện.

Jisoo bị hành động đó của Jennie chọc cho bật cười khe khẽ, cũng vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn đi theo cô, ánh mắt nâu sẫm thỉnh thoảng liếc nhìn bộ lễ phục trên người Jennie hiện giờ bị ngắn tới đầu gối, lộ ra hai bắp chân nhỏ nhắn gọn như bắp sen, cũng trắng đến nổi bật, ánh mắt càng lúc càng nhu hoà, dịu dàng như nước mùa xuân.

Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, cả Jisoo và Jennie đều phải quấn băng trên tay, ngay cả Jong Suk cũng phải vào phòng kiểm tra tổng quát một lần.

Jisoo bị mất máu quá nhiều, lại thêm vết thương trên bả vai bị nứt ra nên cần phải nghỉ ngơi. Jennie nhìn khuôn mặt nữ nhân nửa nằm nửa ngồi trên giường trắng bệch, trong lòng lại nhen lên một ngọn lửa đau xót không thôi. Sự đau lòng của cô thể hiện rõ ra từ hành động có phần cẩn trọng khi chăm sóc Jisoo, ánh mắt bất an thỉnh thoảng nhìn vào những vết thương đã được tỉ mỉ băng bó, chọc Jisoo càng nhìn lại càng cảm thấy có chút không nỡ.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ