Chương 47: Kế Hoạch Của Joy

3.4K 221 35
                                    

Ngón tay thon dài mảnh khảnh lướt như múa trên phím dương cầm màu trắng. Bản nhạc của Mozart chấn động lòng người vang lên.

Ông Kim trầm ngâm nhắm mắt thưởng thức đến vô cùng hưởng thụ, Jisoo một tay dựa lên thành ghế sô pha, một tay lấy điểm tựa mà chống cằm, hai chân vắt chéo vô cùng ưu nhã lười biếng, nhìn về nữ nhân xinh đẹp mảnh mai cao quý, thuần khiết như yêu tinh đang thả hồn theo tiếng đàn dương cầm, giai điệu rung động ngọt ngào như làm ẩm ướt trái tim khô cạn của người khác.

Nữ nhân trước mặt trong tay cô lại nở rộ mê người đến cực hạn, quả thật là một tuyệt tác hoàn mỹ của tạo hoá.

Jennie vừa dứt tiếng đàn, ông Kim liền vô cùng tán thưởng tấm tắc khen ngợi:

"Đúng là cháu gái ta! Đàn rất hay."

Jennie quay đầu cười rộ lên với ông Kim, xinh đẹp và yêu dị đến nỗi Jisoo như bị hớp hồn, chăm chăm nhìn Jennie không chớp mắt.

Ông Kim thấy Jisoo chỉ nhìn Jennie mà im lặng không nói liền cười cười hỏi:

"Con thấy con bé đàn có hay không?"

Jisoo lấy lại tâm tình, cười thập phần ôn nhu dịu dàng:

"Jennie đàn rất hay!"

Ông Kim nghe Jisoo buông lời khen cháu gái mình càng sung sướng trong lòng, cười đắc ý nói:

"Jennie không thích đàn cho ai nghe hết, trước giờ chỉ đàn cho ta nghe thôi, bây giờ và sau này nó sẽ đàn cho con nghe."

Jennie nghe thấy liền đỏ mặt xấu hổ.

Jisoo cười khẽ, ánh mắt như có như không liếc về phía Jennie một cái rồi ôn nhuận nói:

"Vâng ạ! Con rất cảm ơn ông nội đã cho con quyền lợi này."

Ông Kim cười ha hả vô cùng khoái trá.

"Sau này con bé gả vào Kim gia thì cũng sẽ đàn cho tôi nghe thôi." Kim Hee Won chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt nghiêm trang chậm rãi bước đến.

Ông Kim vừa nhìn thấy bạn già của mình lại tới nữa, tức giận vênh mặt mắng:

"Lão già kia! Ai cho ông vào đây hả?"

Kim Hee Won hừ nhẹ một tiếng, không thèm chấp mà quay đầu nhìn Jennie cười như không cười nói:

"Cháu dâu à! Con mau mau thu xếp đồ đạc chuẩn bị dọn qua Kim gia đi, ở đây suốt ngày nghe lão già họm hẹm này cằn nhằn mãi. Con không thấy chán sao?"

Jennie che miệng cúi đầu cười khẽ, sau đó đứng dậy.

"Con chào ông ạ!" Jennie cúi đầu lễ phép nói.

"Cháu dâu ngoan! Chả bù cho đứa cháu bỏ nhà đi bụi của ta, một khi bước ra khỏi nhà liền quên luôn gốc rễ, nhìn thấy ông nội đến cũng không mở miệng chào một tiếng."

Kim Hee Won liếc mắt nhìn về phía Jisoo hừ lạnh.

Jisoo có chút dở khóc dở cười, đứng dậy nhỏ nhẹ ôn nhuận cười nói:

"Ông nội khoẻ! Ông tới tìm ông Kim chơi cờ sao?"

Ông Kim nghe thấy liền quay ngoắc đầu, trong ánh mắt già nua không chút che giấu sự chán ghét:

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ