Chương 70: Choi Gia

1.8K 207 16
                                    

Jisoo vươn đôi tay run rẩy hướng tới khuôn mặt cô gái.

Kendy đứng bên cạnh đột nhiên cúi người đưa tay ra lật khuôn mặt nữ nhân dưới đất, hoảng hốt: "Không phải Kim tiểu thư!"

Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy thân thể Jisoo run lên, giống như bị kinh hoảng quá độ, lại giống như được cứu vớt từ vực sâu dưới địa ngục. Lắp bắp xác định lại những gì vừa nghe được: "Không… không phải... Jennie..." nói xong vươn cánh tay còn đang run rẩy, vén mái tóc của nữ nhân vốn đã bị phủ gần hết gương mặt.

"Đúng vậy! Chúng ta bị Lee Jong Suk lừa rồi. Hắn ta chốt thí cả Lee gia, chỉ để bản thân chạy thoát. Còn Kim tiểu thư..."

Jisoo vốn dĩ bị hoảng sợ đến mức trước mắt chỉ toàn màu đen, ngay lập tức lấy lại được ý thức, nắm chặt bàn tay thon dài nổi đầy gân xanh, liếc mắt nhìn toà lâu đài trắng trước mặt hạ lệnh: "Lục soát!!!"

Đám người dày đặc phía sau nghe lệnh lập tức xông vào Lee gia, người hầu và một số thuộc hạ bị thương nằm rải rác, khung cảnh giống như vừa xảy ra một trận tàn sát quy mô lớn chưa từng thấy. Kendy cũng nhập cuộc đi vào lâu đài tìm kiếm, một lúc lâu sau liền chạy ra, bước tới trước mặt Jisoo thấp giọng báo cáo: "Có đường hầm thông ra ngoài, dấu vết còn mới." Ngưng một chút liền bổ sung: "Chúng ta vốn dĩ bao vây Lee gia một con ruồi cũng không lọt, lúc nãy lại vì biết Lee Jong Suk tự mình mang 'Kim tiểu thư' ra mà tập hợp lực lượng đối phó. Hắn lợi dụng sơ hở, đưa người rời đi rồi."

Jisoo nghe thấy, giống như phát điên, đập mạnh tay vào tường, máu tươi đỏ thẫm loang lổ trên đôi găng tay màu trắng.

_________
_______________

Jennie không biết mình ra khỏi Lee gia bằng cách nào.

Cô tỉnh dậy thì đã ở một nơi xa lạ.

Wendy ngồi bên cạnh giường chống cằm nhìn cô.

"Tỉnh rồi?"

Jennie nhíu mày, liếc nhìn quang cảnh xung quanh căn phòng. Ánh mắt quét qua tấm rèm cửa mỏng manh màu trắng ngà vốn dùng để che đi ánh sáng chói mắt. Thế nhưng ngoài kia là màn đêm dày đặc.
Ánh sáng từ ngọn đèn chùm xa hoa lộng lẫy trên trần toả xuống, ấm áp lại dịu nhẹ.
Phong cách của nó giống với cách trang trí của toàn bộ căn phòng, có chút cổ điển, trên thân đèn là kim loại màu đồng cổ, ánh sáng của chiếc đèn trông như tia sáng thông thuận chảy ngược dòng nước.

"Tôi... đang ở đâu?"

"Nước Mỹ"

Jennie chưa kịp sửng sốt, ngoài cửa liền có tiếng gõ cắt ngang.

"Wendy! Con bé tỉnh rồi sao?" Giọng nói già nua xen lẫn chút vui mừng không hề che giấu. Một lão phu nhân mặc dù đã lớn tuổi, thân hình cao gầy, toàn thân một bộ váy dài trang nhã nhưng không kém phần sang trọng, khuôn mặt sáng ngời, đôi mắt cực kì linh động.

Jennie lần đầu nhìn thấy một lão nhân xinh đẹp như vậy, có chút hốt hoảng, giọng hơi lí nhí: "Bà... bà là..."

Lão nhân gia nở nụ cười hiền lành phúc hậu, bước đến cạnh giường Jennie cười ôn hoà, nhẹ giọng nói: "Lúc đầu Wendy nói ta còn không tin tưởng lắm. Nhưng khi gặp con rồi... thật sự ta có chút không thể tin được. Trên đời lại có người giống ta như vậy."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ