Chương 100: Suy Sụp

1.5K 145 28
                                    

Choi Thị.

Jennie đang ngã đầu trên ghế sofa, một cuốn tài liệu che lấp lên mặt, mái tóc nâu dài xoã lung tung rơi rớt xuống mặt sàn, theo làn gió lạnh buốt ngoài cửa sổ mà quét nhẹ bay bay, toàn thân tư thái vô cùng biếng nhác, một tay buông thõng bên ghế, chân vắt vào nhau gác lên tay vịn của sofa, vừa tuỳ ý vừa bất nhã.

Wendy bước vào phòng, liếc nhìn cô liền thở dài đi tới, bàn tay đưa ra cầm lấy cuốn tài liệu đang che khuất mặt cô.

Cô chống tay ngồi dậy, có chút khiếm nhã dựa tay lên thành ghế sofa nghiêng đầu nhìn Wendy, trầm giọng: "Tôi lấy Lệ Nhân Ngư về rồi, những chuyện phía sau điều tra thế nào?"

Wendy cúi đầu, một lát sau lại ngước mắt nhìn cô, mở miệng: "Chuyện về Lệ Nhân Ngư, có lẽ nên để người thích hợp nhất nói với cô."

Lệ Nhân Ngư là loại trang sức dạng dây chuyền, sợi dây gần như trong suốt, viên kim cương màu tím trên mặt dây chuyền hình giọt nước, thoạt nhìn vô cùng quý giá. Lúc trước Choi gia từng sở hữu vật này, chính xác hơn là do bà nội Jennie nắm giữ. Nhưng vì sự mất tích của bà ấy nên Lệ Nhân Ngư cũng biến mất tăm. Gần đây Choi Soo Ah biết tin Lệ Nhân Ngư đang là vật đấu giá ở Busan, nên đã căn dặn Jennie đích thân mang về. Jennie cũng là mất hai ngày mới lấy về được.

Bên ngoài có người mang theo tiếng bước chân chậm rãi tao nhã đi vào.

Nữ nhân trang lệ sang trọng, một thân hoa phục thanh nhã như quý tộc, mái tóc được vấn lên để lộ cần cổ đã có chút dấu vết tuổi tác, khuôn mặt mỹ lệ như ráng chiều, tay cầm một đôi găng màu trắng, trang điểm đơn giản hời hợt lại làm vẻ đẹp trên người trở nên nhu hoà mượt mà, bàn tay đưa lên gỡ cặp mắt kính râm màu nâu xuống, lộ ra đôi mắt cực kì giống màu mắt của Jennie.

"Choi chủ tịch!" Jennie bật thốt, không tin vào mắt mình.

"Chào con! Nhìn xem cháu gái của ta. Sao lại mang bộ dạng uể oải chán chường thế này?" Ngữ điệu Choi Soo Ah vẫn ngọt ngào và hiền hoà như ban đầu.

Jennie đứng phắt dậy, đột ngột lao tới.

Choi Soo Ah cười khẽ, dang tay ra đón lấy cô, vừa ôm vừa vỗ về mái tóc nâu dài sau lưng cô, dịu dàng tinh tế, nhẹ nhàng như lông vũ mềm mại lất phất. "Xem nào! Ta trở về con không vui sao?" Giọng pha chút yêu chiều cùng đùa cợt.

Jennie vùi đầu vào cổ Choi Soo Ah, nhẹ lắc đầu liên tục, chọc cho Choi Soo Ah bật cười không ngừng.

Sau khi đặt đôi găng tay trên bàn, Choi Soo Ah ngồi ghế sofa đối diện cô, hơi liếc mắt nhìn Wendy đang đứng bên cạnh cúi đầu cung kính, vẻ mặt có chút trầm trọng.

Jennie nhìn Choi Soo Ah, phát hiện trong đôi mắt bà ấy có chút ngập ngừng, như cất dấu bí mật nào đó rất lớn, không biết có nên nói cho cô biết không.

"Bà nói đi! Đừng yên lặng nữa."

Choi Soo Ah buông một tiếng thở dài nặng nề, lẩm bẩm: "Ta cũng không biết phải kể lại từ đâu." Dứt lời lại cúi đầu nhìn mặt dây chuyền Lệ Nhân Ngư trong tay mình, một đôi mắt đẹp nhấp nháy có thể ẩn chứa cả một dãi ngân hà rộng lớn, tựa như hoài niệm, lại tựa như đau thương.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ