Chương 124: Say

2.6K 194 0
                                    

Về đêm, toàn bộ khung cảnh rực rỡ kéo dài trên khung cửa sổ, những quầng sáng của ánh đèn như nổ tung. Ánh đèn đường bên ngoài khiến căn biệt thự như lóe sáng. Màu vàng ấm áp được bao bọc trong từng thiết kế trang nhã, trải thành những vòng sáng tròn dọc theo con đường thẳng tắp.

Hương thơm của rượu thấm đượm cả gian phòng, Jisoo bước tới ghế sofa ở đại sảnh, thẳng thừng ngồi xuống, giơ tay nới lỏng cổ áo để dễ thở hơn.

Jennie nhìn chằm chằm bóng lưng thẳng tắp ngồi trên ghế, hơi nhíu mày.

Jisoo tựa người ra sau lưng ghế, lần sờ bao thuốc lá trên mặt bàn, rút ra một điếu thuốc lá ngậm vào miệng, ngọn lửa từ bật lửa từ từ dâng lên, chiếu sáng đôi đồng tử nâu sẫm sâu hút, ánh sáng đó lại bị sự sâu xa mơ màng nuốt chửng chỉ trong giây lát, hút vào một miền tối tăm lạnh lẽo không bờ không bến.

Jisoo phả ra một làn khói, làm mơ hồ khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ, hơi ngước mắt lên nhìn cô, cất tiếng cười ôn nhuận: "Bảo bối. Lại đây."

Jennie khoanh hai tay lại dựa lưng trên cửa sổ, nhìn Jisoo chăm chú không chớp mắt, môi đỏ mọng cong lên một nụ cười lạ lẫm, khẽ thở dài: "Chị say rồi."

Quá nửa điếu thuốc trên hai ngón tay thon dài còn chưa cháy hết, Jisoo đã dập vào trong gạt tàn.

Jennie hơi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua ánh sáng trong veo rơi xuống vành tai đang đỏ lên của Jisoo, cô đăm chiêu một chút, bật cười khanh khách: "Lee Jong Suk thật có bản lĩnh nha, khiến Kim tổng say đến như vậy, tửu lượng của anh ta thật sự không thể đùa được mà." Vừa nói vừa bước đến chiếc ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống, vắt chéo chân chống cằm nhìn Jisoo chằm chằm.

Jisoo hạ tầm mắt, không nói gì mà chậm rãi đứng dậy. Đôi chân dài bước nhanh tới bên cạnh cô rồi khom người xuống, chống tay lên lưng ghế, xoay chiếc ghế cô đang ngồi lại.

Jennie bất ngờ vì hành động của Jisoo, kêu khẽ lên một tiếng.

Ngay sau đó, Jisoo cúi người xuống, chống tay hai bên ghế, giam cô vào khoảng trống giữa bản thân và chiếc ghế.

Jennie nhìn Jisoo sững sờ, sống lưng cứng đờ dán chặt vào ghế.

Khóe môi Jisoo nhếch lên, khuôn mặt như tranh vẽ nở nụ cười cực kỳ quyến rũ, áp mặt xuống, gần như dính sát vào mặt cô, ngữ khí rành mạch: "Tôi đúng là say. Nhưng Lee Jong Suk cũng không tốt hơn tôi là bao đâu, giờ phút này có lẽ vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự đấy." Giọng nói rất thấp, Jisoo giơ tay chạm nhẹ lên chóp mũi cô.

Đầu óc cô trở nên mờ mờ mịt mịt, đó là bàn tay có thể thao túng thương trường, hô mưa gọi gió giữa những lợi ích, khi rơi xuống chóp mũi cô lại mang một nét dịu dàng vô bờ bến. Khẽ nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt hổ phách sáng lên từng tia sáng mềm nhẹ: "Jisoo. Hôm nay chị mệt rồi, em... đưa chị về phòng nhé."

Cô vừa nói xong những lời ấy, Jisoo đã hạ thấp mặt xuống, phủ môi mình lên môi cô, sau đó gặm cắn bờ môi cô từng chút một, cười khẽ: "Đúng là có chút mệt, nhưng không thể cản trở được chuyện tôi sẽ làm tiếp theo với em đâu." Lời nói ái muội tràn ngập từ tính, quyến rũ đến mức khiến người nghe phải nghẹt thở.

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ