Chương 77: Buổi Tiệc Đại Thế Gia

2.2K 199 24
                                    

Wendy trở về phòng, nhìn thấy bóng lưng Jennie ngồi trên sofa, hơi cúi đầu xuống. Dáng vẻ vô hạn đáng thương,  khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.

Wendy bình thản bước lại gần, nữ nhân kia co mình lại, mặt chôn sâu trên đùi, từ lồng ngực phát ra âm thanh thống khổ như chú chim non bị thương.

"Kim tiểu thư!" Wendy vừa nhìn thấy liền hoảng, cách xưng hô cũng quên mất.

Jennie ngước mắt lên, trên khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn, rõ ràng không hề có giọt nước mắt nào, vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt.

"Cô..." Wendy hơi cúi đầu, lời muốn nói lại không nói ra nổi.

"Tôi ổn!" Jennie dường như biết Wendy muốn nói gì với mình, liền tùy ý trấn an.

Wendy cúi thấp đầu, giống như đè nén cái gì đó, vô cùng khó khăn mở miệng: "Thà rằng... cô cứ khóc. Tôi sẽ không thấy khó chịu như thế này."

Jennie hạ tầm mắt xuống, sau đó lại tựa má lên đầu gối, thấp giọng nhỏ nhẹ nói: "Tôi đem cả thanh xuân đều gửi cho cô ấy, vì thế có chút thương tâm. Nhưng tôi biết rõ nó kết thúc rồi. Wendy. Tôi sống vì Kim* gia, vì Choi gia nữa." Làn gió từ khe cửa thổi vào làm tung bay vài lọn tóc nâu nhạt lên cao, sau đó lại đáp xuống bờ vai gầy thanh mảnh yếu ớt. Jennie cười khẽ một tiếng, lại gục đầu xuống.

Wendy trầm mặc, cô biết từ lúc Jennie nhìn thấy những bức ảnh chụp Jisoo và Hong Suzu kia —— là những tấm ảnh thân mật thật sự. Nó đã phá huỷ cả trái tim của Jennie rồi. Cho dù cô gái này trước mặt cô luôn tỏ vẻ không sao cả, nhưng những tổn thương mà Jennie đang chịu cứ từng chút dày vò cắn nát cô, chính bản thân Wendy cũng cảm nhận được Jennie đau khổ đến nhường nào.

Tay Wendy hơi run khẽ, cẩn thận ngồi xuống sofa, bàn tay đeo găng trắng hơi do dự đưa ra muốn ôm Jennie vào lòng, nhưng tay cứ lơ lửng giữa không trung, không dám tiến tới. Cuối cùng như cực kì khó khăn hạ xuống bờ vai nhỏ gầy kia, vỗ nhè nhẹ.

"Wendy!"

Nghe tiếng Jennie gọi mình, tay Wendy ngay lập tức rụt lại, giống như đứa trẻ làm sai, hơi túng quẫn cúi đầu, ánh mắt nâu nhàn nhạt hoảng loạn.

"Lạnh quá. Có thể lấy chăn không?" Giọng cô nàng nào đó lại vang lên.

Wendy hít sâu một hơi, nghiêm chỉnh đứng dậy, chậm rãi đi vào phòng ngủ lấy chăn.

Jennie đợi lúc Wendy vừa rời đi liền ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt toàn là nước mắt, cô dứt khoát dùng cổ tay quẹt lung tung lên mặt.

"Kim Jennie! Một nữ nhân mà thôi. Có gì không bỏ được chứ?" Giọng nói giống như vô hạn quyết tâm, nhưng cảm xúc phức tạp đè nén vẫn lộ rõ không thể giấu được.

Từ trên đỉnh đầu, một tấm chăn bông trắng muốt dày dặn phủ xuống người cô.
Jennie có chút hoảng, còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác toàn thân không thể cử động.

Wendy đang ôm cô, cách một lớp chăn dày mềm mại. Giọng nói lành lạnh hơi trầm thấp khe khẽ bên tai.

"Tôi chỉ muốn cô ấm hơn một chút. Không có ý gì cả." Sau đó lại thấp giọng bổ sung: "Tôi sẽ không nhìn cô. Kim tiểu thư. Tôi chỉ ôm cô từ phía sau thôi. Cô sẽ không lạnh nữa."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ