Chương 74: Tôi Mua Hết

2.1K 215 34
                                    

Jennie muốn gọi cho Chaeyoung. Vì thế ngay lập tức tiểu lolita nào đó đang đứng giữa trung tâm thương mại đi mua sắm, nghe thấy trong túi mình vang lên tiếng chuông, tiện tay lôi điện thoại ra chạm vào kết nối.

[Chaeyoung! Là tớ.]

Chaeyoung đang một bên cầm chiếc túi xách hàng hiệu, ngay lập tức buông tay ra, chiếc túi giá trị bằng cả một con xe rơi xuống sàn.

"Jen...Jennie..."

Tiếng nói vừa dứt liền khóc rống lên, cô nàng bất chấp việc đang đứng giữa cửa hàng túi xách xa xỉ sang trọng, gào khóc đến khàn cả họng: "Con khốn kiếp! Nhà ngươi đã đi đâu ba năm qua hả? Có biết ta vì ngươi mà khóc ngập cả Kim* gia rồi hay không?"

Nhân viên cửa hàng bước đến trước mặt Chaeyoung nhặt túi lên, ánh mắt tỏ vẻ khó chịu vì cô làm rơi sản phẩm của bọn họ, nhíu mày nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi. Em có thể giữ trật tự cho những khách khác chọn lựa không? Ở đây là nơi bán túi xách hàng hiệu cao cấp, không phải nơi để học sinh vào đùa giỡn." Chaeyoung đang khóc thút thít, ngay lập ngậm chặt miệng lại, trừng mắt nhìn cô nhân viên bán hàng kia.

"Cô vừa nói cái gì? Cô nhìn tôi thế nào mà ra học sinh vậy hả?" Giọng nói bén nhọn vang vọng trong cửa hàng. Những vị khách nữ sang trọng dát trên người toàn hàng hiệu đắc tiền, liếc mắt nhìn Chaeyoung và nữ nhân viên kia, trầm trồ chỉ trỏ:

"Cô bé mới tí tuổi mà đã đua đòi dùng hàng hiệu xa xỉ, có tiền mua nổi sao?"

"Nhìn bộ dạng chỉ giống như học sinh cấp ba, hồi đó tôi bằng tuổi đó còn rất ngoan ngoãn, không biết ham mê vật chất như vậy đâu."

"Xem ra là muốn vào cửa hàng xem thử cho biết túi xách thương hiệu xa xỉ là như thế nào. Mỗi chiếc túi ở đây, bản thân tôi mỗi năm chỉ dám mua ba cái, cô bé đó còn nhỏ như vậy. Thật là."

"..."

Chaeyoung nghe xung quanh bàn tán về mình, lại liếc mắt nhìn thấy nữ nhân viên đang đắc ý nhìn cô, tức đến run người.

Chaeyoung nghiến răng nghiến lợi, lập tức đưa tay chỉ vào chiếc túi lúc nãy cô làm rơi, hét lên: "Tôi sẽ mua nó. Cô — phải ngay lập tức xin lỗi tôi."

Nữ nhân viên nhìn thấy ánh mắt chắc chắn lại mười phần tự tin của Chaeyoung, giọng bỗng trở nên nhỏ xíu: "Chiếc túi này là phiên bản giới hạn, giá không rẻ đâu. Cô chắc mình muốn mua chứ?"

Chaeyoung tức đến mức muốn nổ luôn lá phổi, ngay lập tức cúi đầu tìm ví trong túi xách.

Thế nhưng ông trời trêu đùa cô.

Tiểu thư họ Park nào đó — quên ví ở nhà.

Nữ nhân viên nhìn điệu bộ của Chaeyoung, thấy cô lục tung túi xách lên cố gắng tìm cái ví, cho rằng Chaeyoung đây là đang cố vớt lại chút thể diện, cười cười thấp giọng mỉa mai: "Cô vẫn là đi khỏi đây đi. Nếu không tôi sẽ gọi bảo..."

Chữ 'an' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một giọng nói lành lạnh phía sau đột ngột cắt ngang lời cô ta.

"Tất cả túi trong cửa hàng này, tôi mua hết."

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ