Chương 8: Jennie Tức Phát Điên

6.3K 416 42
                                    

Jennie chạy như bay, vừa chạy vừa thở hổn hển, tay cô xách chiếc giày chợt nghĩ...hình ảnh của cô bây giờ có chút quen __ giống như cô bé lọ lem đánh rơi chiếc giày.

Jennie cảm phục bản thân lúc này còn có thể suy nghĩ được như vậy.

Cô đi vòng qua hoa viên rồi rẽ vào lối ra của buổi tiệc, chợt cô nghe tiếng Chaeyoung gọi.

Jennie vội bước nhanh tới, Chaeyoung đang cầm ly rượu trái cây liền bỏ xuống chạy tới bên người cô ríu rít cả lên.

"Cậu đi đâu nãy giờ? Tớ tìm cậu muốn điên lên đó. Mặt cậu làm sao vậy? Sao lại đỏ bừng thế kia? Giày? Cậu làm mất giày hả?"

Jennie lấy tay xoa trán:

"Chaeyoung, cậu hỏi liên tiếp mấy câu như vậy, tớ trả lời câu nào trước cho cậu bây giờ?"

"Thì cậu trả lời từng câu, mặt sao đấy?"

Nói rồi Chaeyoung khẽ vươn tay sờ lên mặt cô:

"Nóng như vậy? Cậu bị bỏ thuốc à?" Chaeyoung cuốn quýt.

Jennie nghiêng người né tránh tay Chaeyoung.

Ta là bị con mẹ nó đồ khốn Jisoo bỏ thuốc!!!

Lời này lại chả thể nói.

Jennie cúi đầu uỷ khuất.

"Jennie!!!" Kim Jongin lên tiếng gọi.

Phía sau hắn có vài người đi cùng, Seulgi và Hae In.

Kim Jongin tư thái như một quý công tử khẽ nhếch môi cười đầy bí hiểm, ánh mắt nhìn cô tràn ngập cảm xúc phức tạp, lại quay sang Chaeyoung lễ độ nghiêm giọng:

"Chào em, cô bé can đảm."

Chaeyoung bĩu môi tựa hồ có chút ghét bỏ.

Jennie liền kéo tay Chaeyoung về phía sau mình, cô lạnh giọng:

"Muốn gì?"

Kim Jongin không để ý liền cười, trầm giọng trêu đùa:

"Khen cô bé tí thôi mà."

Nói đoạn lại cúi nhìn xuống chân cô, tiếp tục:

"Giày của em mất rồi? Định dự tiệc với đôi chân trần sao?"

Jennie nhếch môi cười khinh bỉ, hừ lạnh nói:

"Không mặc anh quan tâm."

"Sao lại không chứ? Cả trường này đều biết em là người của Jongin thái tử tôi, mặt mũi của tôi cũng rất quan trọng đó."

Jongin dứt lời liền quay sang bên cạnh đưa tay ra hiệu.

Phía sau có người ngay lập tức cung kính chạy tới.

"Thiếu gia!"

Người trung niên mặt bộ vest thanh lịch khẽ cúi đầu chào rồi thấp giọng.

Kim Jongin hắng giọng, hạ lệnh:

"Tìm cho tôi một đôi giày cho tiểu thư này"

"Vâng! Thiếu gia."

Jennie ngay lập tức lao tới, cản đường vị quản gia kia lại, ánh mắt đanh thép hiện rõ sự tức giận không nhẹ:

"Tôi đã bảo không cần!"

[JENSOO] Kim Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ