Chương 8: Tức giận

3.2K 483 62
                                    

Kể từ ngày đó đến bây giờ đã trôi qua nửa tháng, cuộc sống của Takemichi và Mikey vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều mối quan hệ của họ xảy ra nhiều thay đổi.

Cụ thể hơn, Mikey tính tình đã cởi mở hơn rất nhiều, hắn cảm nhận được cuộc sống thường tình mà con người nên trải qua, cảm xúc vui buồn hờn giận hắn đều nếm được cả. Ngoại trừ một loại cảm giác đã biến mất từ lúc nào không biết, đó chính là sự cô đơn.

Mikey không còn phải nép trong một góc phòng tối tăm hay nằm trên chiếc giường rộng lớn không có sức sống nữa, hắn đã có ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cho mình. Điều ấy khiến hắn trở nên ích kỉ, hắn muốn mãi mãi có Takemichi bên mình, giữ chặt lấy cậu ấy không buông tay.

Nhưng, chuỗi ngày tháng ấy chỉ là những ngày hạnh phúc đối với Mikey thôi, ngược lại với hắn thì Takemichi càng ngày trở nên mông lung hơn. Câu nói buộc miệng ngày hôm kia đã đè nặng lên vai Takemichi một áp lực vô hình, nhắc nhở cậu phải có trách nhiệm cho lời nói của cậu.

Chỉ là, những thứ ấy quá lớn, quá nặng nề đối với cậu. Hơn hết, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa tìm ra cách nào để đưa người cậu yêu trở về cả, Takemichi cảm thấy rất thất vọng. Cậu không ghét Mikey đang chiếm giữ thân xác của người mình yêu nhưng cậu cũng không thích hắn ta.

Thử nghĩ xem, người bạn yêu suốt gần 20 năm bỗng dưng biến mất, và kì lạ hơn là có người đang trú ngụ trong thân xác của người ấy, hắn ta giả vờ làm người ấy và không còn cách nào để cậu gặp lại người ấy. Trong mắt của Takemichi như thể sẽ nhìn xuyên thấu qua thể xác ấy, đối diện với linh hồn của kẻ kia, nhắm mắt làm ngơ như không biết gì, còn gần như vượt qua giới hạn thể xác của hai người.

Takemichi rất kiềm chế bản thân để không hét lên vạch trần kẻ ấy, cậu sợ kẻ ấy sẽ tổn thương thân thể của người cậu yêu. Nhưng mà, đâu đó sâu trong tâm trí cậu có chút cảm thông dành cho kẻ ấy, vì thế cậu mới nhẫn nhịn, chịu đựng.

Cuối cùng, điều Takemichi sợ hãi nhất là lỡ như người cậu yêu không quay về quá lâu, cậu sợ rằng hình bóng của gã sẽ bị hắn che khuất đi mất, sợ rằng cậu sẽ quên mất người kia có bộ dạng, tính cách như thế nào. Sợ rằng khoảnh khắc nào đó cậu sợ yêu kẻ mà cậu đang thương hại kia.

Takemichi cảm thấy mình thật khốn nạn.

Hai người họ đều là Mikey, đều có khoảng thời gian bị bóng tối che mờ tầm mắt, đều trải qua những bất hạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Sự khác biệt duy nhất là, một người may mắn được cậu cứu rỗi và dành cả cuộc đời tặng cho người ấy, còn một người nếu không biết đến sự tồn tại của cậu có lẽ sẽ vĩnh viễn bị bóng tối bào mòn đi nhân cách.

Phải làm sao để Takemichi sắp xếp ổn thỏa những vấn đề này đây?

Ở chung bao lâu nay, cậu mơ hồ nhận ra Mikey này có tình cảm với cậu, nhưng thứ tình cảm kia quá mức độc hại, gần như trói buộc cậu lại vậy. Cậu không biết tại sao người nọ lại yêu mình trong khi cả hai vẻn vẹn chỉ bên nhau nửa tháng, nếu nói yêu thể xác cậu thì càng không thích hợp vì cậu luôn lượn lờ tìm đủ cách để tránh làm tình cùng hắn. Những cái ôm thân mật hay những nụ hôn nóng bỏng tựa như đã là giới hạn của cậu dành cho hắn, cậu không muốn bản thân tiến xa hơn để rồi lún sâu vào nó.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ