Chương 4: Quán cafe mèo

3.6K 609 86
                                    

(Toi lười Beta quá nên đợi fic end toi sẽ beta sau :))) )

Từ trước đến giờ, đường đường là tổng trưởng của băng đảng khét tiếng nhất Nhật Bản - Tokyo Manji. Mikey chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ ngồi trong một căn trọ nhỏ xíu và bối rối dỗ dành người khác.

Câu chuyện tưởng chừng không có tính thực tế nào nhưng khi từ miệng Takemichi kể ra lẫn với thái độ nức nở của cậu làm cho Mikey không muốn tin cũng không được.

Cho nên theo như hắn biết thì ở thế giới này 'mình' cũng từng bị bản năng hắc ám đoạt lấy bản tính rất nhiều lần, nhưng mà tên này vẫn còn một người dùng tính mạng mang ra để bảo toàn cho tương lai của hắn.

Mikey nhìn cậu thiếu niên với mái tóc xoăn mềm mại gục mặt xuống, hai tay không ngừng xua đi dòng lệ không chịu ngừng chảy kia. Hắn cảm thấy lòng mình như bị gãi cho ngứa, khó chịu vô cùng. Liều mình ôm chằm cậu vào lòng, Mikey đang vuốt vuốt tấm lưng run rẩy vì khóc kia, trái ngược với ngày hôm qua là cậu ôm hắn, nhưng hôm nay hắn ôm cậu.

Sự ấm nóng truyền đến bên cạnh, Takemichi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng ngực của người nọ, từ đầu đến chân như xẹt qua tia điện khiến cậu tê rần. Mikey đang thành thành thật thật an ủi cậu này...sâu trong tâm hồn của cậu cảm thấy thật xa lạ.

Cảm giác quen thuộc không xuất hiện để cậu ỷ lại vào hắn, mà là cảm giác như có bức tường chắn vô hình ngăn cách cậu và người mình yêu. Dù cho nghĩ bản thân mình thật điên rồ nhưng cái hơi ấm đang bao phủ cậu bây giờ thật sự, thật sự vô cùng xa lạ, như thể người trước mắt không phải là Mikey mà cậu gắn bó suốt một quãng đường đời dài đăng đẳng vậy.

Trực giác mách bảo cậu, người này không phải là Mikey cậu yêu !

Nhưng, cậu đâu có bằng chứng để kết luận như vậy ?

Khi người ta quá yêu một người, linh tính của người đó đặt vào đối phương luôn cao và chính xác một cách bất ngờ, đáng tiếc lúc đó Takemichi không dám dựa vào quy luật này để khẳng định.

Takemichi dần nín khóc, sụt sụi đẩy hắn ra rồi mỉm cười: "Em...em không sao nữa rồi, anh yên tâm."

Ngắm nhìn cậu thật kỹ đến khi xác nhận cậu hoàn toàn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà tại sao hắn lại thấy yên lòng khi cậu khôi phục trạng thái thường ngày, không còn đau thương đến mức khóc lóc nữa?

Ngồi ở đó mãi mê đăm chiêu nên không để ý tới cậu đã rời khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp, cho đến lúc cậu khiều khiều vai hắn.

"Em làm xong cơm trưa rồi, mau ăn thôi."

Mikey ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt xanh biển của cậu, gật đầu.

Takemichi chủ động nắm lấy tay hắn kéo vào bàn ăn. Mikey trừng mắt nhìn bàn tay suốt ngày nắm tay mình hồi lâu, im lặng không nói gì. (Ổng đang phê chetme luôn đó :))) )

Vẫn là ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, cậu tận tình gắp thức ăn bỏ vào bát của Mikey, đôi khi còn đút hắn ăn nữa. Biểu cảm của hắn hơi cứng nhắc nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ