Chương 19: Chạy đi, Takemichi!

2.9K 334 31
                                    

[Chương này chưa beta! Toi không có thời gian beta nên mọi người thông cảm nha :<<]

.

.

Takemichi được mọi người đưa đến căn trọ nhỏ, khá đơn sơ và bụi bặm. Nơi đây nằm sâu trong con hẻm phía đông Tokyo, cây cối xung quanh ít đến đáng thương. Hầu như ban sáng và ban tối tại đây không khác gì nhau mấy, vì nó nằm ở góc khuất ánh mặt trời nên đương nhiên nó sẽ bị che mất tia nắng mỗi sáng.

Cậu không thích điều đó cho lắm, đơn giản do thuở trước còn ở bên Mikey cậu thường xuyên bị lạm dụng thân thể, dù cho ngủ hay thức thì việc đó xảy ra khá thường xuyên. Có cố gắng thích nghi cách mấy cũng đâm ra ngứa ngáy, bực bội. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ thì bắt buộc cậu phải chấp nhận, có muốn than phiền cũng đâu được.

Đồng đội của Takemichi gần quá nửa là tạm thời buông bỏ công việc mình đang làm, tập trung ở bên cạnh Takemichi đảm bảo cậu luôn an toàn nằm trong tầm mắt mình.

"Tụi bây không cần phải như vậy đâu mà..." cậu ngượng ngùng nói, từ đầu đến cuối đã quá làm phiền đến mọi người rồi.

Draken cùng Mitsuya chỉ dịu dàng an ủi cậu rằng không sao đâu, tao sẽ bảo vệ mày. Lúc đó cậu nhớ mình đã khóc, còn khóc rất lâu. Liên tục nỉ non câu xin lỗi, liên tục cảm ơn bằng âm thanh ngắt quãng do nghẹn ngào. Đáy tim cậu được sưởi ấm bằng thứ nóng rực đẹp đẽ mang tên người thân.

Tất cả họ đã không còn mối quan hệ bạn bè với cậu nữa mà họ chính là gia đình, một gia đình với đầy đủ các yếu tố không ai có thể chia cắt hay thay thế được. Họ là tất cả với cậu, chỉ sau Manjirou Sano và ba mẹ.

"Takemichi mày hãy chuẩn bị thật kỹ đi, tao và Chifuyu đã liên lạc với chị tao đang làm ăn bên Singapore, rất nhanh tụi tao sẽ nhờ chị ấy bảo lãnh mày sang và hãy trốn thật kĩ một thời gian, đến khi ổn thỏa tụi tao sẽ đưa mày trở về." Draken ngồi trước mặt cậu nói.

"Chị mày sao?"

"Ừ thì...là họ hàng của cha nuôi tao, chỉ có mở sòng bạc nhỏ bên đó nên kinh tế không tệ, có điều lối sống hơi phức tạp một chút nhưng tao đã căn dặn sẽ không để mày lại gần đấy rồi nên yêu tâm đi."

Cậu nhìn anh thật lâu mới khều khào gật đầu. "Làm phiền mày rồi.."

Draken khựng lại, nắm đấm trong tay siết chặt thoáng lại thả lỏng, hít sâu một hơi rồi thở ra sau đó xoa lấy mái tóc xoăn xoăn mềm mại: "Mày còn nói phiền gì nữa là tao và bọn nó sẽ giận đó, chúng ta đã là bạn bè thì bao nhiêu đã có gì đâu mà phiền ?"

Cổ họng Takemichi như vừa nuốt một viên kẹo đường ngọt ngào, vui vẻ cười thật rạng rỡ: "Cảm ơn bọn mày nhiều lắm !"

Họ nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót, Takemichi à, phải chi mày hiểu bọn tao hơn chút nữa, mày sẽ biết tất cả mọi thứ chúng tao làm chỉ để mày có một cuộc sống vui vẻ hơn, vô lo vô nghĩ mà thôi.

Một loại tình cảm dẫu cho không nhận được lời đáp trả thì nó vẫn ở đó, đọng lại sâu trong trái tim mỗi ngày, khắc đậm dấu ấn khó phai một khi đã sa vào lưới.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ