Chương 10: Chiếm hữu

3.2K 446 26
                                    

Về đến nhà, Takemichi dắt tay Mikey vào rồi cởi áo ngoài ra giúp hắn, treo lên giá để giá cạnh cửa. Cậu giúp hắn tháo cà vạt của hắn và cũng tháo của mình. Cả hai giờ đây chỉ còn duy trên người chiếc áo sơ mi trắng muốt.

Takemichi hỏi Mikey: "Anh muốn tắm hay ăn tối trước?"

Vừa quay đầu cậu đã thấy gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn có sự vui vẻ trên đấy, hắn mân mê tay cậu không lên tiếng.

"Mikey?"

"Hửm?"

"Anh buông tay em ra được rồi đó."

"Không muốn!"

Takemichi nhíu mày nhìn người bướng bỉnh trước mắt, dù không phải là người cậu yêu nhưng dù sao vẫn là Mikey, trước đó thuở bé họ từng là người rất mạnh và bá đạo, thủ lĩnh của một đám bất lương lừng lẫy cơ mà. Cái tính ương bướng không để lời nói người khác vào tai y như khuôn đúc.

Cậu dùng tay còn lại xoa thái dương, giọng nói cam chịu: "Nhưng nếu anh nắm như vậy thì sao em làm cơm được, ít nhất hãy buông ra để em làm bữa tối rồi nắm tiếp, nhé?"

Mikey lắc đầu, như trẻ con không thích nghe lời cha mẹ mà ngọ ngoạy. Tiếp đó hắn có vẻ nảy ra được ý tưởng nào đó rất hay ho rồi nhào vào ôm cậu, chất giọng âm trầm ghé sát tai của Takemichi như dụng để dụ dỗ con mồi ngon béo bỡ vào tròng.

"Tối nay chúng ta 'làm tình' nhé? Em đồng ý thì tôi sẽ buông tay?"

Lời nói ngọt ngào, dụ hoặc vang văng vẳng bên tai khiến Takemichi bất động, giống có cái gì đó chặn lại, nghẹn đến u uất. Cậu không biết mình nên làm thế nào để từ chối, vì cậu đang đóng kịch tình yêu với người đã 'dùng' cơ thể Manjirou, tránh cho hắn làm hại đến cơ thể đó nên cậu mới tình nguyện cùng hắn làm một màn tình nồng ý thiếp. Cơ mà nếu cả hai vượt qua giới hạn được định sẵn trong lòng cậu thì cậu không biết mình sẽ ra sao cả.

Cậu sợ mình sợ vùng vẫy chống đối lại, rồi khi ấy kẻ tổn thương sẽ là cả hai.

Mikey này đã có tình cảm với cậu, cậu biết mình làm vậy là sai trái, là tội lỗi đối với hắn nhưng mà cậu làm gì có cách nào khác? Nếu cậu là hắn cậu sẽ tìm cách trở về ban đầu, vậy mà cậu không phải là hắn, hơn nữa hắn hình như đã mặc định bản thân muốn ở trong cơ thể này mãi mãi rồi.

Những lần trước, viện cớ trốn tránh hắn hại cậu phải dùng hết công suất não phẳng của mình, đến mức đối mặt với nó như bây giờ cậu lại không có cách nào để né tránh nữa.

Takemichi thở dài, như gió thoảng nhẹ nhàng né tránh cám dỗ Mikey dành cho cậu: "Hôm nay là một ngày dài, em thấy hơi mệt, vả lại ngày mai em còn phải đi làm nữa."

Đôi mắt sắt lẹm của Mikey ghim chằm vào cậu, tức giận được dồn nén sâu trong cơ thể, nó mà bùng phát thì hắn sợ hắn sẽ làm Takemichi sợ.

Nhưng cậu cứ hết lần này đến lần khác đánh đỗ sự kiên nhẫn của hắn.

"Takemitchy a~~ Có phải tôi đã nhường nhịn em quá nhiều rồi không?" cặp mắt thản nhiên nhìn cậu rồi sát lại gần, đưa lưỡi lém láp vành tai của cậu.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ