[Nhắc nhở: Mikey xuyên đến đây là Mikey đã bị bản năng hắc ám chiếm lấy rất nhiều năm nên hắn sẽ cực kì u ám và điên cuồng. Hãy nhớ lấy điều này]
-----Ngày thứ 4 Mikey ở thế giới này, hắn nhận ra mình cũng có thể chấp nhận được Takemichi, không quan tâm đến cậu là con trai hay con gái hoặc bất kể là ai đi chăng nữa. Nơi đây, chỉ cần hắn còn ở đây được thì Takemichi chính là người của hắn.
Ngồi bên cạnh hắn đang là Takemichi, cậu ân cần gắp thức ăn cho hắn, có điều hôm nay không đút cho hắn ăn nữa. Không hiểu sao hắn cảm thấy mùi vị của thức ăn đủ màu sắc thơm ngon nhạt đến dị thường.
Hắn dừng đũa quay sang liếc cái con người ăn ngon lành không biết trời trăng gì, lâu lâu còn gắp cho hắn vài khúc ớt chuông, trời biết cuộc đời Mikey chúa ghét ớt chuông nhưng vì đang ở nơi xa lạ nên hắn không dám cư xử bậy bạ khi ở với cậu.
Mikey nhìn miếng ớt chuông vàng chóe cực kì chói mắt, khỏi nếm thử cũng biết nó khó ăn đến cỡ nào nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài nén cơn buồn nôn khó chịu của mình để đưa cái thứ kinh khủng kia vào miệng.
Takemichi quan sát vẻ mặt nhăn như đít khỉ của Mikey trong lòng cười ha hả, đã không thích ăn rồi thì đừng gượng ép chính mình chứ, Mikey à!
Sau khi ăn xong bữa trưa cậu đứng dậy dọn dẹp, trước khi đi còn nhéo má Mikey nói. "Hôm nay Mikey của em ngoan quá đi, ăn được ớt chuông luôn kìa." Rồi đi rửa chén để lại hắn đờ mặt nhìn cậu.
Hắn không bị lộ đâu, đúng không nhỉ?
Quan trọng hơn là lúc cậu nhéo má hắn đã nhìn hắn với ánh mắt cưng chiều, tim hắn tự dưng đập nhanh hơn bình thường, thầm lén lút đưa tay sờ lên nơi đó cảm nhận nhịp tim đập dồn dập của bản thân. Trước giờ hắn chưa từng có cảm xúc này.
Quả nhiên Takemichi rất hữu dụng, sự tồn tại của cậu rất đúng khi xuất hiện trong cuộc đời của Mikey, dù 'bản thân' hắn biết đến cậu thật trễ.
Mikey tay chống cằm thất thần ngó bóng lưng đang bận rộn, như vô ý đi đến sau lưng cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Đầu cọ ngoạy chọc vào gáy của Takemichi khiến cậu nhồn nhột mà cười cười.
"Làm gì vậy? Còn không mau buông em ra nhanh để em còn rửa chén chứ!" Takemichi dừng tay không động đến đống chén đang rửa nữa vì sợ mình sẽ bất cẩn làm rơi mất, cậu nghiêng đầu tránh đi nguyên nhân làm cho cậu nhột gần chết ở phía sau nhưng có vẻ đụng trúng vảy ngược nào đó của hắn, hắn trợn mắt nhìn hành động tránh né của cậu, bàn tay giơ lên khống chế cằm cậu quay về chỗ cũ, hắn khó chịu hôn lên gáy của cậu.
"Takemichi, sau này đừng bao giờ có hành động lãng tránh tôi!"
Cơ thể Takemichi dừng lại không nhún nhích nữa, cậu im lặng để mặc người phía sau muốn ôm đến bao giờ thì ôm. Đôi mắt cậu khép lại, chịu đựng sự mất mát của bản thân.
Không biết qua bao lâu thì Mikey mới buông cậu ra, để yên cho cậu tiếp tục công việc rửa bát.
Hắn ra phòng khách ngồi nhìn tivi đang phát ra âm thanh ồn ào nhưng một chữ cũng không lọt tai hắn. Hắn ngồi nhìn hai tay mình vừa rồi ôm lấy cậu, thừa nhận rằng hắn đã đánh giá thấp cậu vì cậu là đàn ông, cậu rất khác với đám đàn ông hôi thối bình thường ở bên ngoài. Cơ thể Takemichi rất chi là mềm mại và thơm tho, hơn nữa còn có cùng mùi thơm với hắn, eo cậu cũng mượt mà thon gọn. Ôm vào cảm giác cực kì thích tay, hơn nữa gáy cậu dường như có hơi mẫn cảm bởi mỗi khi hắn lướt ngang hôn qua nó cơ thể cậu đều run lên một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake | soul swap
FanfictionName: Soul Swap (Hoán đổi linh hồn) Author: laidoan05 [ Hai Mikey bị hoán đổi linh hồn vào thế giới của đối phương, liệu cả hai muốn quay về thế giới ban đầu của mình chứ?] *Cảm ơn chiếc bìa xinh xẻo này của Mọt nhé