Chương 18: Khóc rớt nước mắt

2.4K 353 22
                                    

[Chương này con au lên cơn khùng nên nó vui lắm ^^]

Mikey im lặng nhìn chằm chằm Takemichi, đôi môi khô khốc mím lại, lẻ loi gục đầu xuống ôm chầm lấy cậu.

"Em biết không..bốn bức tường đen láy nơi đó đáng sợ lắm, những con ác quỷ cứ xuất hiện bên tôi, đeo lấy tôi như một bộ phận trong người chẳng thể thoát ra..chúng bảo mọi bi kịch đã qua chỉ là báo ứng mà tôi xứng đáng phải nhận lấy. Hình thù của chúng kinh tởm đến mức tôi chẳng thể kiềm được cơn buồn nôn nơi cuống họng. Khắp mọi góc gác chỗ tôi ở chỉ tồn tại duy nhất một màu đen, như chất dịch nhầy nhụa của con mực khổng lồ phun ra, vây hãm cuộc sống tôi vậy. Tôi dần quên mất phải làm gì để thoát khỏi nó, chỉ còn cách bất động co người lại gánh chịu tất cả..nơi đó chẳng có em..chẳng có người hùng nhỏ nhưng đầy kiên cường đưa tay kéo tôi ra khỏi màn đêm cô độc...

Lần đầu tiên tôi tỉnh lại trong căn phòng nhỏ xíu của 'chúng ta' tôi thật ra đã có ý định giết chết em, nhưng theo thời gian tôi lại không nỡ và bây giờ là không thể. Em đã cho tôi thấy thế nào là cuộc sống, thế nào là vui vẻ. Ở bên em, hưởng thụ những ôn nhu dịu dàng của em làm tôi trở nên tham lam, ích kỷ y hệt như bản chất thối nát trong tôi. Tôi biết cả người tôi đã nhuốm đầy máu tanh, dơ bẩn đến mức không dám vấy bẩn em nhưng con người tôi kinh tởm lắm, tôi hiểu điều đó, tôi muốn kéo em xuống cùng tôi, bởi vì chỉ có như thế tôi mới cảm nhận được tôi và em gần nhau, tôi có thể với tới cánh tay em.

Tất cả mọi cảm xúc đã biến mất từ lúc nào dần dần xuất hiện lại trong tôi, đều nhờ có em. Em thật rạng rỡ như ánh nắng rực sáng trên bầu trời cao cao ngoài kia, lóe lên chút lấp lánh qua từng khe hở của đám mây đen kịt. Tôi không cần em phải chấp nhận tôi ngay lúc này, tôi có thể chờ, chờ đến khi em bằng lòng đến bên tôi...tôi sẽ chờ..Nên..nên..làm ơn đừng bày ra vẻ mặt chán ghét thù hận đấy...tim tôi..chịu không nổi..."

Mikey ngậm ngùi vùi đầu vào vai Takemichi, bao nhiêu nỗi niềm giãi bày ngọn ngành như thế, liệu Takemichi có thể cảm nhận được chứ? Cậu có hiểu cho hắn không?

Takemichi im lặng nhìn Mikey run rẩy trong lòng mình, như mấy tháng trước, khi những mơ hồ cùng nghi hoặc xâm nhập tâm trí cậu thì chính cái dáng vẻ yếu mềm này làm cậu ngập ngừng. Cuộc đời Mikey đau khổ như thế nào, bất hạnh ra sao, cậu đều hiểu được. Phải chăng trước đó không có ai chịu vương tay cứu rỗi hắn nên hắn bị nhấn chìm trong vết nhầy đen tối thật lâu, để rồi khi nhận ra hắn đã không còn là hắn. Có lẽ một chút thương xót cậu dành cho hắn chính là ngọn lửa mong manh nào đó rọi sáng, khiến linh hồn xơ xác của hắn bất chấp níu giữ trong tay?

Cậu không biết vị trí thật sự của mình ở trong lòng Mikey quan trọng bao nhiêu nhưng cậu có thể nhìn ra, hắn rất cần cậu. Cần một Takemichi Hanagaki ở bên mình.

Nhưng...cậu làm không được...cậu không thể làm điều đó được...

Cứ thế Mikey ôm lấy Takemichi thật chặt như thể chỉ cần buông lơi một giây thôi, Takemichi sẽ vĩnh viễn rời xa hắn vậy. Hắn ngã người trên lưng cậu, yên lặng đi vào giấc ngủ.

.

Takemichi lần này không thể tiếp xúc với Manjirou trong giấc mơ được, cậu chỉ thấy bóng dáng yếu ớt của gã qua những đoạn ký ức ngắt quãng mà thôi.

mitake | soul swapNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ