Đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, ánh trăng soi bóng rợp cây hiu hắt đổ đầy đêm đen lạc lõng. Manjirou giật mình tỉnh giấc, mồ hôi rịn nơi thái dương, gương mặt trắng bệch hốc hác. Toàn thân gã run bần bật, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ gã cảm thấy sợ hãi như vậy.
Trong cơn hoảng loạn không hồi kết, hơi thở nhè nhẹ bên tai đánh thẳng gã trở về hiện thực. Manjirou chậm chạp quay đầu, nhìn cậu trai thon gầy an giấc vùi mình trong vòng tay gã, cậu bặm môi dán nó lên chiếc áo ba lỗ gã đang mặc. Từng lọn tóc gẩy nhẹ trên làn da nhợt nhạt, hương thơm thoang thoảng đủ để gã thức tỉnh.
Choàng người ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào bờ vai nhỏ nhắn kia, từng cảm xúc dần trở nên ổn định hơn khiến gã mường tượng cơn ác mộng kia chưa từng xảy ra, chưa từng nhìn thấy.
"Takemichi...Takemichi...Takemichi...Michi....Michi..."
Manjirou nỉ non cái tên dịu dàng ấy, phải chăng cuộc đời này sinh ra gã chỉ để gã gặp và gọi tên người, dù chỉ là trong vô thức hay bất cứ điều gì khác? Thật thần kì làm sao khi chỉ một cái tên, nghe qua đã đủ cho gã bình tĩnh và yên bình tới lạ.
Giấc mộng kia thật đáng sợ, ở đó gã không thể tìm thấy Takemichi, đi đâu cũng không thể nhìn thấy. Mọi kìm nén nhanh chóng bị phá nát, trước giờ Manjirou vĩnh viễn không thuộc loại người kiên nhẫn nhưng chỉ vì một người gã mới có thể trở nên nhẫn nhịn và điềm tĩnh, thế nên khi không còn sự tồn tại đó ở đây tất nhiên gã sẽ quay về nguyên hình.
Gã đập phá đồ đạc, tự hại chính bản thân, khát cầu sự thương hại của đối phương. Takemichi là người sẽ đau lòng vì gã, lo nghĩ cho gã, cớ sao khi gã gần như chẳng còn hình người cậu lại chẳng tiến tới hỏi hang một câu?
'Có đau không?'
'Tại sao mày lại để ra nông nỗi này?'
'Thật là, tao đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi? Phải cẩn trọng, không cho phép bản thân chịu tổn thương dù thể xác hay tinh thần, không được phép bỏ rơi bản thân, cái gì cũng phải nghĩ cho chính mình trước tiên!'
'Manjirou, trên đời này sẽ không còn ai quan trọng bằng bản thân mình đâu.'
Không, có em, Takemichi.
Thượng đế thật vĩ đại, ông ta đã ban cho nhân gian một tấm lòng thiện lương, dù ngốc nghếch nhưng cũng thật ấm áp.
Lần đầu tiên tôi biết ơn ai đó, chính là nhờ em.
Tấm thân mục nát này đã được em cứu rỗi, hết lần này đến lần khác. Chính tôi là người luôn bướng bỉnh, cố chấp, những tật xấu ấy như lưỡi dao bén nhọn làm tổn thương người tôi yêu. Tôi hận, hận bản thân vì sao lại ghê tởm đến thế, dù vậy nhưng tôi cũng thật biết ơn chúng vì đã mang em đến với tôi, theo cách tệ hại nhất.
Cả thế giới tôi đều xoay quanh em, bỗng dưng một ngày tâm trục biến mất, thế giới sẽ tan vỡ. Bởi lẽ như thế nên tôi mới không cách nào khống chế được cơn rống giận, oán tức, sợ sệt trong tâm can này, từng chút một dày vò trái tim đầy chấp vá và rạn nứt.
Em ơi, làm ơn đừng rời xa tôi, hãy mãi mãi ở bên tôi. Không còn em, tôi sẽ hệt như thế giới hóa về tro bụi kia vậy.
"Đừng bỏ lại tôi, xin em đấy, Takemichi."
"Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì, xin em, cầu xin em, hãy ở bên tôi, Takemichi..."
Manjirou khóc, giọt nước tràn ly, khóe mi vỡ òa, gã siết chặt người gã yêu mà hèn mọn van xin chỉ mong một chút hy vọng cuối cùng sẽ không bị dập tắt.
Lúc này, một vòng tay ôm lấy gã, bao bọc gã trong hàng vạn ấm áp. An ủi gã bằng những chiếc vỗ lưng dịu êm, đôi môi được trao một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Ừm, em luôn ở bên Manjirou, vĩnh viễn không rời."
-----------
hello mọi người, lâu rồi không gặp trong con fic này : ) cũng sương sương gần 2 năm rồi nhỉ, không biết giờ đăng còn ai đọc không nhưng mà sau lời thất hứa chap cuối mãi không tới thì tui bỗng cảm thấy tội lỗi vcl và hôm nay sau khi lọc lại các file trên máy thì tìm thấy chiếc phiên ngoại viết từ năm ngoái : ) mà cũng nhờ vậy nên có cái đăng lên.
hôm kia có chị nhắn tin cho tui hỏi tui còn viết tiếp bộ này không, tui nghĩ là tui không biết tại dù gì khoảng thời gian nhiệt huyết năm ấy cũng không còn quá nhiều nên cũng hên xui lắm mà nhờ chị tui mới biết vẫn còn người nhớ tới chiếc fic bị đóng bụi lâu năm. thú thật tui cảm động vc luôn ấy TwT...
hơi luyên thuyên một chút, và chốt lại là vẫn đợi tui có thời gian sắp xếp lại cuộc sống ổn thỏa đã rồi tui sẽ đọc lại fic, nếu khi đọc lại tui vẫn còn cảm hứng thì tui sẽ viết chap cuối cùng. nếu không thì tui sẽ lên thông báo với các bạn và bạn nào cần biết cái kết thì hãy ib riêng cho tui nhé.
đến đây thôi, cảm ơn các bạn vì đã yêu mến soul swap trong khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tớ. các bạn đã và đang là nguồn động lực cho tớ trong cuộc sống. rất YÊU các bạn <333
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake | soul swap
FanfictionName: Soul Swap (Hoán đổi linh hồn) Author: laidoan05 [ Hai Mikey bị hoán đổi linh hồn vào thế giới của đối phương, liệu cả hai muốn quay về thế giới ban đầu của mình chứ?] *Cảm ơn chiếc bìa xinh xẻo này của Mọt nhé