Cơn động tình qua đi, Mikey thở hồng hộc nhìn xuống người bên dưới, hắn hốt hoảng. Takemichi nằm xụi lơ trên giường, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, bờ vai gầy run rẩy kịch liệt, hai má đỏ chót như tôm luộc, hơn nữa còn nhớp nháp dính đầy tinh dịch, đặc biệt là xung quanh nơi cả hai giao hợp.
Mikey nhanh chóng rút cự vật ra khỏi cúc huyệt sưng tẩy, tâm can hắn như bị xé thành từng mảnh vụn, cơ bắp trên cơ thể cũng co rút, hơi thở dần dà dồn dập hơn. Hắn đang run lên vì sợ, bàng hoàng, và cả hưng phấn.
Dù khổ sở trước dáng vẻ của cậu lúc này nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng sung sướng, mạch não liên tục gào thét rằng cậu đã là của hắn, cậu đã thuộc về hắn. Giờ đây Mikey như tên điên mất não không ngừng hôn Takemichi, từ trán đến khóe mắt ướt đẫm, chớp mũi, hai má hồng hào phấn nộn, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng như quả thạch đào tươi ngon. Nụ hôn của hắn phai đi vẻ chiếm hữu tàn bạo, thay vào đó là ôn nhu dịu dàng chạm khẽ qua từng lướt da trắng muốt trên mặt cậu.
Tay hắn nâng niu mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, vành tai nhạy cảm mỏng manh. Một hồi lâu thỏa mãn hắn mới buông ra, chàng trai thanh tú bên dưới đang nằm trong lòng hắn, chịu sự dày vò của hắn đến ngất đi, cơ thể trắng nõn phập phòng theo hơi thở nơi lòng ngực.
Dù cho cậu có chống cự hắn, cự tuyệt hắn nhưng nhất quyết hắn sẽ không bao giờ cho phép cậu rời xa mình, bất chấp tất cả mọi thứ. Với kẻ tàn ác không còn tính người như hắn thì có gì mà không dám?
Chỉ tội cho Takemichi lọt vào mắt hắn, cho hắn biết được bản thân mình cư nhiên còn có ánh sáng mong chờ phía trước. Không còn phải đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo, cơn mất ngủ hành hạ hằng ngày, bóng dáng xưa cũ của cố nhân liên tục ám ảnh hắn, muốn hắn đi với họ, đến nơi cùng cực của thế giới.
Như bị tắc nghẽn hết đường chạy, vùng vẫy vô vọng trong bóng đêm, nước mắt cạn khô tưởng chừng có thể rỉ máu, con tim vỡ nát vụn vặt, tình thương trong người từ lâu đã theo những con ác ma xấu xí mang đi, bóp méo thành một hình dạng kinh tởm.
Tưởng chừng đời hắn cứ thế tuyệt vọng đến chết, những viên thuốc trắng vô tri được hắn nuốt vào bụng, cuống lấy nguyện vọng cuối cùng là được giải thoát khỏi cơ nguyên tàn nhẫn luôn dính liền lấy hắn. Nằm yên tĩnh đợi thần chết mang mình đến tận cùng địa ngục, trả giá cho tội ác tày trời của bản thân, cô độc không còn người quan tâm.
Thế mà hắn lại không chết, sống lại trong một thân thể khác, có một cuộc sống khác. Còn có một người chịu dang tay đón lấy thân thể tàn lụi của hắn, ôn nhu xoa dịu từng đợt run rẩy nơi đáy tim của hắn, tựa cọng rơm cứu mạng duy nhất cũng như cuối cùng dành cho hắn. Thử nói xem, hắn còn có thể ngu ngốc buông tha cọng rơm tỏa sáng ấy sao? Dầu chỉ là ích kỷ đáng hận, hắn cũng không muốn vụt mất nguồn sáng duy nhất tốt với hắn đâu.
Trong vạn người, chỉ cần một người.
Thế giới bao la rộng lớn này, liệu có mấy ai đủ vị tha để làm mọi thứ vì người khác không?
Tuy rằng người được cứu rỗi ở quá khứ không phải hắn, nhưng mà, làm sao đây, khát khao tham vọng của hắn lớn quá rồi, có thể tràn ra như vũng máu nhầy nhụa bám đầy bàn tay gầy guộc. Khát máu là bản năng của hắn, vậy yêu em cũng sẽ là bản năng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
mitake | soul swap
FanficName: Soul Swap (Hoán đổi linh hồn) Author: laidoan05 [ Hai Mikey bị hoán đổi linh hồn vào thế giới của đối phương, liệu cả hai muốn quay về thế giới ban đầu của mình chứ?] *Cảm ơn chiếc bìa xinh xẻo này của Mọt nhé